Chương 160

189 14 2
                                    

Thanh thiếu niên đang trong giai đoạn nổi loạn thì không thể nói lý được.

Lúc Chí Mẫn bị người ta níu kéo, cho dù rất đau, nhưng...

"A... Đau quá!" Tiếng kêu đau là của người đang níu lấy cậu.

"Đứa nào làm tao đau, muốn chết hả?" Cô gái kia hét lớn.

Vừa quay đầu thì thấy một khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ xuất hiện ngay trước mắt.

Trời ơi! Gương mặt này...Tuy đẹp trai thật, nhưng...Lạnh đến có thể xé rách thịt da người ra.

"Luật sư, nhớ kỹ những người này cho tôi! Một người cũng không tha!" Người lên tiếng chính là Tại Hưởng. Mặt anh lúc này đen sì, nói với người mặc đồ tây ở phía sau.

"Vâng! Kim tổng!" Luật sư liền lấy điện thoại ra gọi, những cô gái kia quay mặt nhìn nhau.

Bọn họ đều xem tin tức hôm nay, dĩ nhiên biết được người này là ai, càng biết được anh là người không thể chọc vào. Nếu thật sự bị nhốt vào tù, các cô không bị hành hạ tới chết mới lạ.

Chí Mẫn bị đánh muốn còn nửa cái mạng vô lực tựa người vào biển báo trạm xe bus. Mặt mày bị cào xướt tơi tả. Đầu tóc vốn gọn gàng lúc này bù xù xốc xếch lộn xộn. Dáng vẻ vô cùng chật vật.

Cậu lúc này so với hoàn cảnh ngày trước gặp Thế Huân cũng chẳng khác là bao...

"Mèo nhỏ!" Tại Hưởng đau lòng không thôi, bước nhanh đến ôm cậu vào lòng, "Anh đã đến muộn..." Anh khàn giọng nói, lời nói tỏ ra áy náy và thương xót. Vốn anh đang bàn với luật sư về chuyện của Bạch Thiên Thiên, đang định quay lại tìm Chí Mẫn bàn cách giải quyết, nhưng...Lúc về đến khách sạn thì phát hiện cậu không có ở trong phòng. Sự hoảng hốt trong lòng anh lúc đó không có từ nào có thể diễn tả được. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện này, dù trời có sập xuống anh cũng sẽ không bỏ cậu ở lại một mình như vậy.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc...Nghe được giọng nói thân quen của anh...Chí Mẫn liền cảm thấy sự sợ hãi bất an trong lòng thoáng chốc tan biến đi, như người chết đuối giữa dòng bỗng vớ được thanh gỗ. Vì cậu biết, chỉ cần có anh ở bên, có anh bảo vệ, cậu sẽ không bị ai làm hại nữa...Vùi mặt sâu vào ngực anh, nước mắt xúc động không kiềm được lã chã lăn dài xuống.

"Là tại em không nghe lời anh, ra ngoài một mình..."

"Ngốc quá..." Tại Hưởng thở dài bế cậu lên.

Mặt rất đau...

Tim cũng rất đau...

Nhưng giờ phút này, được tựa vào lòng anh, Chí Mẫn cảm thấy dường như có bao khó khăn cũng không còn đáng sợ nữa.

"Luật sư, dẫn bọn họ tới đồn cảnh sát, tôi muốn khởi tố bọn họ!" Tại Hưởng vừa bế Chí Mẫn lên vừa quay đầu nói. Sắc mặt lạnh đi trong chốc lát, nào còn vẻ dịu dàng như lúc nói chuyện với Chí Mẫn?

Sắc mặt biến đổi quá nhanh, khiến tất cả mọi người đều không kịp thích ứng.

"Đừng, đừng khởi tố bọn họ." Chí Mẫn kéo ống tay áo của Tại Hưởng.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now