Chương 194

154 10 0
                                    

Sau khi Hạo Thạc đi rồi, Doãn Kì mới phát hiện ngôi nhà này thật sự quá rộng lớn. Nó trống trải khiến lòng người cũng vắng vẻ theo.

Ngày thứ năm hắn rời đi, sau khi tan làm, Doãn Kì không về nhà ngay mà đi đến nhà Chí Mẫn. Kể từ ngày bé con chào đời nhà họ Kim cũng trở nên náo nhiệt hơn.

"Đường Đường, ở đây này..." Ông bố trẻ Tại Hưởng cầm món đồ chơi học theo dáng vẻ của cục cưng, quỳ trên đất chơi đùa với con.

Bé con với tay lấy món đồ chơi trong tay anh, anh lại lùi về phía sau một chút. Bé lại cố gắng trầy trật lắm mới bò tới chỗ anh, anh lại hất món đồ chơi đi. Lặp lại nhiều lần như vậy, nhóc con cũng mất hết kiên nhẫn. Cậu bé mặt nhăn mày nhó, cái miệng nho nhỏ mếu máo, đôi mắt to bắt đầu đỏ lên.

Nhìn dáng vẻ đáng thương đó khiến ai tháy cũng đau lòng không thôi. Vậy nên có người làm bố nào nỡ chọc bé thêm nữa? Nịnh nọt lấy lòng đưa món đồ chơi tới, "Đường Đường là thanh niên trai tráng, không được khóc nhè nhé. Nào, đến đây lấy lại đồ chơi này..."

"Ha ha...." Sau khi Đường Đường lấy được món đồ chơi, viền mắt ngấn lệ lập tức ráo hoảnh, cu cậu còn đắc ý cười ha hả.

Cánh tay bé xíu trắng trẻo mập mạp vươn ra ôm lấy cổ bố nó.

Bị thân hình mềm mại mát lạnh của con trai nhào tới ôm, Tại Hưởng cảm thấy toàn thân lẫn trái tim mình như muốn tan chảy. Anh giang hai tay ôm Đường Đường vào ngực, còn chưa kịp hôn cu cậu thì đã la làng thảm thiết: "Tè rồi! Chí Mẫn, Chí Mẫn ơi!" Anh cuống cuồng gọi người tới cứu giúp.

Chí Mẫn đang trò chuyện với Doãn Kì, nghe thấy tiếng gọi vội mau mau đứng dậy. Doãn Kì cũng đi qua theo.

Nhìn động tác thay tã thành thục cho cậu nhóc của Chí Mẫn, còn Tại Hưởng ở bên cạnh nghiêm túc học tập, thỉnh thoảng cầm đồ chơi quơ quơ đùa với con.

Hình ảnh ấy thật ấm áp.

Doãn Kì nhìn mà trong lòng có sự thèm muốn không thể nói thành lời. Nếu đứa bé của anh ấy không ra đi, qua mấy tháng nữa hẳn cũng sẽ được sinh ra rồi. Nhưng không biết là trai hay gái. Cũng không biết Hạo Thạc thích bé trai hơn hay bé gái hơn...

"Anh, anh đang nghĩ gì vậy?" Câu hỏi của Chí Mẫn kéo mạch nghĩ của Doãn Kì quay về.

Doãn Kì khẽ cười, "Thấy hai em luống cuống tay chân chăm thằng bé mà anh cảm thấy rất thú vị."

"Em nghe nói, đợi sau này thằng bé biết gọi tên sẽ càng thú vị hơn đấy ạ." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chí Mẫn đều là ý cười thỏa mãn, ôm đứa bé vào lòng nói với Tại Hưởng: "Em bế cục cưng đi tắm, bãi chiến trường này giao lại cho bố đó nhé."

"Giao cho anh?" Tại Hưởng trợn mắt nhìn tấm thảm nhỏ trải trên đất đã bị Đường Đường vẽ thành một cái bản đồ lớn.

Chí Mẫn thản nhiên cười gật đầu, "Không phải anh bảo muốn học cách chăm sóc em bé sao? Vệ sinh chính là điều căn bản đầu tiên đấy."

Tại Hưởng nhận mệnh gật đầu, "Được rồi, anh làm." Vợ yêu đã lên tiếng, anh nào có đạo lý không tuân theo?

Chí Mẫn hài lòng cười nhìn dáng vẻ không tình nguyện của anh cầm tấm thảm đi vào toilet, cậu còn cười bổ sung thêm một câu: "Phải giặt sạch đó, nếu không sẽ làm cho con yêu bị rôm sẩy đấy."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now