Chương 33

183 17 2
                                    

Mà Chí Mẫn....Lại bởi vì câu suy đoán này của cha mà cả người như bị mộng du đứng ở đó.

Dạo gần đây cậu quá bận, thậm chí còn có ý định dùng công việc để làm tê dại bản thân, vì bận quá nên cũng quên mất thời gian. Vốn không nghĩ nhiều chỉ nghĩ là dạ dày có vấn đề.

Trời ơi! !

Sắc mặt cậu lập tức trắng bệch, môi cũng run lên bần bật.

Không! Chuyện này sao có thể!

Rõ ràng anh luôn sử dụng các biện pháp an toàn, cũng có nhiều lúc quá vội nhưng những lần đó cậu đều có uống tránh thai đàng hoàng.

Chẳng lẽ giữa chừng bao bị rách hay sao? Nhưng chuyện đó hoàn toàn không có khả năng!

Bởi vì sau lần đầu tiên giăng bẫy anh, thì từ đó về sau mỗi lần làm xong, anh đều rất cẩn thận tra xét, căn bản không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để lưu lại mầm móng.

Vậy rốt cuộc bị làm sao?

Lỡ như thật sự có em bé, vậy phải làm sao bây giờ?

Mấy ngày nữa anh sẽ kết hôn, con của cậu, vĩnh viễn sẽ không có bố....

"Cha, cha đừng nghĩ lung tung....Con....Chắc chắn sẽ không có thai đâu. Ngày mai con sẽ đến bệnh viện kiểm tra." Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như vậy, tay chống trên bệ rửa mặt không kiềm được phát run.

So với sự hốt hoảng của cậu, ngược lại trong lòng Phác Thế Minh lại vui sướng không thôi, ông đang im lặng để tính toán những bước tiếp theo.

Nếu Chí Mẫn thật sự mang thai, vậy nhà họ Phác này từ rày trở đi sẽ một bước lên mây rồi!

"Chí Mẫn, cha, rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Con nghe mà chẳng hiểu gì cả? Chí Mẫn, mới trước đó em còn nói với anh là em chưa có người yêu, tại sao bây giờ lại dẫn đến mang thai?" Doãn Kì quả thực mờ mịt chẳng hiểu gì.

"Anh...." Chí Mẫn không biết nên giải thích như thế nào mới phải.

Phác Thế Minh đẩy Doãn Kì một cái, "Con đừng hỏi nhiều nữa. Ngược lại chuyện này là một chuyện tốt, mang thai được mới tốt, chỉ lo không phải mới sợ."

"Cái gì mà mang thai mới tốt chứ? Cha! Chí Mẫn còn chưa có kết hôn, nếu thật mang thai, cha bảo sau này em con sao lập gia đình được nữa?" Sắc mặt Doãn Kì lập tức trở nên nặng nề, anh dừng chân nhìn Chí Mẫn."Chí Mẫn, em hãy cho anh biết, bố của đứa bé này là ai?"

Lòng dạ Chí Mẫn vừa rối bời vừa lo sợ vì chuyện quan trọng vậy mà mình không hề hay biết gì. Cậu trả lời không được, chỉ lắc đầu thì thào nói: "Anh.... Đợi ngày mai kiểm tra xem kết quả thế nào rồi hãy nói....có được không?"

Nhìn dáng vẻ khó chịu lẫn khổ sở của Chí Mẫn, lòng Doãn Kì bỗng mềm đi, cũng nhận ra giọng điệu nói chuyện vừa rồi của mình có phần hơi gay gắt.

Còn rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng cảm thấy lúc này Chí Mẫn không thích hợp nghe.

Chỉ đành đưa tay ôm chặt em trai, vỗ lưng em như dỗ dành một đứa bé, "Em đừng sợ, đừng sợ nha....Ngày mai anh sẽ đi với em tới bệnh viện. Mặc kệ kết quả có ra sao, em vẫn còn có anh ở đây...."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now