Chương 120

192 18 0
                                    

Cầm lấy áo sơ mi cùng chiếc áo vest vừa mới mua ban nãy mặc lên người.

Áo vest màu xanh ngọc, cùng với bộ lễ phục màu xanh như nước hồ của cậu chính là một cặp hoàn hảo.

Anh cũng không hiểu tại sao mình lại chọn hai bộ trang phục này, lúc đó anh chỉ chọn theo bản năng thôi.

Giống như....thế này mới xứng đôi.

....

Chí Mẫn đi nhanh xuống lầu, rồi đi thẳng tới chỗ xe bảo mẫu.

Thợ trang điểm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn bộ lễ phục trên người cậu mà không dằn được chắc lưỡi hít hà.

Làm trong ngành này chẳng có mấy người không nhận ra được các nhãn hiệu thời trang quốc tế.

"Gì đây chứ? Chỉ là lính mới mà còn đòi trang điểm đến hai lần! Phiền chết được!" Thợ trang điểm vừa oán trách, vừa lấy dụng cụ trang điểm ra.

Chí Mẫn không phải không nghe ra lời châm chọc trong lời cô ta nói, nhưng chỉ cười cười, "Làm phiền chị rồi. Tôi chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình" Lời nói hết sức nhẹ nhành, nhưng đủ để khiến thợ trang điểm nhất thời á khẩu không trả lời được.

Cô ta hung dữ lườm cậu một cái, "Còn chưa nổi tiếng mà đã vênh mặt lên thế, bộ thật tưởng mình là minh tinh nổi tiếng chắc."

Chí Mẫn không muốn cãi vã với cô ta. Từ xưa đến nay trong nghề này, người mới thì luôn bị bắt nạt. Thậm chí ngay cả người quét rác cũng xem thường những người mới vào nghề.

.....

Sau khi trang điểm xong, Chí Mẫn cất túi thuốc vào túi xách xong mới đi vào phòng tiệc.

Lúc tới cửa, cậu đang định bước vào. Hơi nghiêng đầu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trên hành lang.

Anh ấy....Không phải lúc này nên ở trong phòng sao? Tại sao lại đến phòng tiệc?

"Nhìn cái gì?" Tại Hưởng dập tắt điếu thuốc trong tay, miễn cưỡng nheo mắt nhìn cậu.

Lúc này Chí Mẫn mới chợt nhận ra mình đang nhìn anh đến mất cả hồn. Cậu vội cúi đầu, ho nhẹ một tiếng, "Không có gì. Chỉ ngạc nhiên khi thấy anh ở đây thôi."

"'Daisy Story' chưa chọn được người mẫu thích hợp, tôi đương nhiên vẫn phải xuất hiện." Trên thực tế, chuyện này giao lại cho Mike là được rồi, một mình cậu ta có thể giải quyết được, căn bản không cần anh ra mặt.

"À." Chí Mẫn đáp nhẹ một tiếng, "Vậy tôi đi vào trước."

Tại Hưởng không đáp lời cậu, chỉ liếc cậu một cái, đẩy cửa vào.

Ngay lúc Chí Mẫn còn đang sững sờ, anh quay đầu lại, "Còn không đi vào?"

Chí Mẫn giật mình "Ồ" lên một tiếng, rồi đi nhanh về phía trước.

Tay của anh vẫn đang giữ cửa, Chí Mẫn khẽ khom người chui qua cánh tay anh đi vào.

Sợi tóc mềm mượt khẽ lướt qua cánh tay anh khiến anh cảm thấy ngưa ngứa, một đường len lỏi thẳng đến con tim. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt anh hơi dao động, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi, chỉ còn vẻ bình tĩnh phẳng lặng.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now