Chương 156

173 12 0
                                    

Sau khi Chí Mẫn và Tại Hưởng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hạo Thạc và Doãn Kì.

Rất lâu vẫn không có ai lên tiếng, bầu không khí ngột ngạt không chịu nổi.

Thế nhưng Hạo Thạc vẫn nhàn nhã đứng đó vòng tay trước ngực đợi Doãn Kì mở miệng trước.

"Nếu....Không phải anh làm, vậy thì ai?" Rốt cuộc Doãn Kì cũng lên tiếng.

Hạo Thạc không vội trả lời mà chỉ liếc nhìn anh một cái, sau đó xoay người đi tới ghế sofa thủng thỉnh ngồi xuống. Cầm ly rượu để cạnh bên lên nhấp một hớp mới giương mắt lên nhìn anh, "Đã lâu không gặp, em không còn lời nào khác muốn nói với tôi sao?"

Doãn Kì nhìn hắn cảnh giác. Quả thật, cả hai đã lâu không gặp nhau.... Nhưng người đàn ông này vẫn phong độ đẹp trai như ngày nào, cử chỉ hành động không hề mất đi vẻ lạnh lùng.

Doãn Kì cố kiềm chế không cho trái tim đập loạn, nhìn hắn, "Tôi chỉ muốn biết, tại sao Chí Mẫn lại ở chỗ anh."

"Có muốn uống chút rượu với tôi không?" Hạo Thạc vẫn không trả lời.

Doãn Kì nhận ra được, người đàn ông này vốn đang cố ý kéo dài thời gian với mình. Hắn không muốn nói rõ sự thật cho mình biết sao?

Doãn Kì nhìn vào gương mặt đó, "Xin anh đừng gây tổn hại đến Chí Mẫn nữa! Nếu anh đã không có lòng muốn nói ra tất cả, vậy tôi đi đây." Anh nói xong liền xoay người.

Hạo Thạc không ngờ rằng Doãn Kì chưa hỏi được đáp án mà đã muốn đi. Thấy anh mở ra cánh cửa hắn biến sắc để ly rượu trong tay xuống lao người về phía anh. Động tác của hắn rất nhanh, Doãn Kì vừa mới hé mở được cánh cửa thì nghe thấy tiếng "rầm...." vang lên thật lớn, cánh cửa đột nhiên bị cánh tay của người phía sau vươn tới đóng sầm lại.

Lồng ngực nóng hừng hực của Hạo Thạc dán vào sau lưngDoãn Kì. Hơi thở hầm hập từ phía sau xông tới khiến Doãn Kì không kiềm được hoảng sợ mà run lên. Còn chưa kịp nói gì, đã bị hắn xoay mạnh người lại.

"Anh.... muốn làm gì?"

Chống lại đôi mắt thâm sâu của hắn, Doãn Kì lại cảm thấy có cảm giác áp bức ùa về. Hít sâu một hơi, anh muốn né tránh khỏi người hắn, nhưng càng thế thì càng bị hắn siết chặt hơn.

"Mẫn Doãn Kì, em thật sự không có lời gì để nói với tôi sao?" Ánh mắt bức bách anh, dường như muốn nhìn thấu tận tim gan anh.

Doãn Kì không biết hắn nói vậy là có ý gì. Bọn họ sớm đã nói rõ không còn quan hệ gì với nhau nữa, hắn cũng đã có bạn gái, bây giờ giữa họ trừ chuyện Chí Mẫn ra, còn chuyện gì để nói chứ.

"Tôi chỉ muốn biết là ai hại em trai tôi, nếu anh đã không muốn nói...."

"Chúng ta đã lâu không gặp nhau, đến cả một câu chào hỏi em cũng không có?"

Doãn Kì còn chưa nói hết đã bị Hạo Thạc cắt ngang. Duỗi ngón tay dài kiềm chặt cằm anh, buộc anh không thể không giương mắt lên nhìn hắn.

Hàng mi dài khẽ run, tựa như lông vũ lướt nhẹ qua tim hắn. Hơi ngưa ngứa, còn có chút đau đớn...

Lời hắn nói khiến lòng Doãn Kì thoáng qua sự chua xót khó giải thích. Từ bao giờ họ đã trở nên thân thiết đến mức hỏi thăm nhau kia chứ?

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now