Chương 129: An bài

65 0 0
                                    


Chương 129: An bài

Người ở chỗ này, ai không là thành tinh? Chuyện mới vừa xảy ra bên trong ai cũng muốn biết, nhưng lại không ai hỏi lên, Lan Lăng Yến rất sợ vợ bị bắt nạt, hơn nữa hắn lại không có rất nhiều băn khoăn giống Mộ Thiệu Hoa, rất sợ đắc tội Lâm gia không chiếm được chỗ tốt, cho nên trực tiếp liền mở miệng hỏi:

"Mới vừa bên trong thế nào?" Vừa nghe hắn mở miệng hỏi, lỗ tai Mộ Thiệu Hoa cũng đi theo dựng lên, tuy nói sau khi trở về hỏi Điền Ngọc Hinh cũng được, chẳng qua lòng hiếu kỳ, mọi người đều có.

Nếu là không ai hỏi cũng không sao, chỉ khi nào có người mở miệng hỏi, tự nhiên liền muốn biết.

Trữ Vân Hoan còn chưa kịp mở miệng, Mộ Minh Lệ đã nở nụ cười: "Nơi nào có chuyện gì, mới vừa rồi mẹ ngươi té lộn mèo một cái, ta để cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi, sắc trời không còn sớm, các ngươi cũng sớm đi trở về nghỉ ngơi đi." Nàng vừa dứt lời, Lan phụ cũng đi theo cười nói: "Nếu bà ngoại đã nói, các ngươi hãy đi về trước, nên nói ta đã nói xong, sáng mai ta và mẫu thân ngươi liền đi, cũng không cần đưa tiễn."

Lan Lăng Yến nhìn cũng không có nhìn hắn, Lan phụ cũng không cảm thấy lúng túng, trong mắt mang theo vui vẻ.

Mộ Minh Lệ cũng mở miệng lên tiếng trước, người Mộ gia cũng chỉ đành cáo từ trước. Lan Lăng Yến dắt tay của Trữ Vân Hoan lên xe, cho đến xe xuống núi, hắn lại không chết tâm hỏi: "Ở bên trong bị bắt nạt?"

Trữ Vân Hoan không có để ý đến hắn, mặt quay hướng một bên, Lan Lăng Yến đưa tay bưng mặt của nàng, đối với nàng giận dỗi cũng không tức giận, đem nàng quay tới đây, lại đem vấn đề hỏi một lần: "Bị bắt nạt sao?"

Trên mặt trong trẻo lạnh lùng của hắn không tự chủ mang theo vẻ quan tâm, một đôi ánh mắt đen nhánh như điểm mực mang theo kiên trì, dưới tóc mái thật dài cặp lông mày kia như núi xa ẩn ở trong sợi tóc. Mặt mũi nhàn nhạt rồi lại hết sức dễ nhìn, nhìn hắn một bộ dáng vẻ kiên trì, giống như không gặp được câu trả lời cũng không bỏ qua một loại, Trữ Vân Hoan biết tính tình của hắn, thở dài, đem tay của hắn kéo lại, lại bị hắn cầm ở trong lòng bàn tay, lúc này mới lên tiếng:

"Mẹ ngươi nói ta bị Đông Phương Ngạo Thiên chạm qua, chê ta dơ bẩn không xứng với ngươi, muốn ta nhường ngôi." Lời của nàng để cho Lan Lăng Yến nhanh chóng nhíu lại chân mày, biểu lộ hết sức bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng rét lạnh, giống như an tĩnh trước bão táp, mang theo một cỗ cảm giác quỷ dị để cho người ta bất an.

"Đừng để ý tới nàng!" Hồi lâu sau, Lan Lăng Yến lại bình tĩnh lại, trong mắt vẻ nguy hiểm rất nhanh rút đi, ngoài ý liệu của Trữ Vân Hoan. Hắn cũng không có nổi giận, ngược lại thì thay Trữ Vân Hoan sửa lại một chút tóc, kéo nàng ôm vào trong ngực cũng không lên tiếng.

Nếu là hắn nói một chút cũng may. Hôm nay trầm mặc như vậy, lại càng khiến Trữ Vân Hoan cảm thấy có cái gì không đúng, vốn là đối với chuyện này còn không có lòng hiếu kì gì, bây giờ ngược lại bị hắn câu phải có chút muốn biết, vì vậy giùng giằng quỳ ngồi ở trên ghế ngồi, đưa tay chống lồng ngực hắn có chút cổ quái hỏi: "Trong đó có phải xảy ra chuyện gì ta không biết hay không?"

Sống lại nữ xứng - Tác giả: Mỉm cười wrWhere stories live. Discover now