Chương 136: Chuyện cũ

27 0 0
                                    


Chương 136: Chuyện cũ

Chuyện của đời trước thoáng qua trong đầu Trữ Vân Hoan, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nàng liền đem chuyện trong lòng ép xuống. Theo lý mà nói Đường Tu Viễn không nên xuất hiện vào lúc này, đời trước lúc biết hắn, là hơn một năm sau khi Trữ Vân Hoan tốt nghiệp, lúc trở về trường học có một số việc phải xử lý, khi đó tiểu muội Cố Doanh Ngữ của Cố Doanh Tích thi vào trong đại học đế đô, Cố Doanh Tích cũng bởi vì đưa muội muội tới đây đi học, lại thuận tiện nghĩ đến tìm nàng giải hòa, mới thấy mặt Đường Tu Viễn.

Khi đó Trữ Vân Hoan đã phát hiện không ổn, nàng đã bị Trữ Vân Thành nửa uy hiếp nửa lừa gạt lấy được quyền thừa kế Trữ gia, từ đó trở đi, nàng vốn dĩ dầu gì cũng coi là một cô nương được nuông chiều áo cơm không lo, cứng rắn là đổi vị trí cùng Cố Doanh Tích, trong đám nam nhân của Cố Doanh Tích, Mộ Cẩn Ngôn cùng Tạ Trác Duẫn vân vân chán ghét Cố Doanh Tích luôn khóc ở trước mặt nàng, bọn họ đều cho rằng Trữ Vân Hoan bắt nạt Cố Doanh Tích, cho nên liên hợp nhau tới dọa nàng một bữa, bắt nàng đến Long Minh, chưa tỉnh hồn trở về nước sau, lúc nghênh đón mình không phải là Trữ Vân Thành an ủi mà là mấy bạt tai, nàng liền không hề thân mật với Cố Doanh Tích giống như trước nữa.

Lúc ấy Cố Doanh Tích tìm được nàng chỉ nắm kéo tay của nàng khóc, cũng làm bộ muốn quỳ xuống nói xin lỗi, khi đó Trữ Vân Hoan trong cơn tức giận đã nói vĩnh viễn không muốn tha thứ nàng, cho nên bị Cố Doanh Nặc luôn ủng hộ tỷ tỷ, nhìn không vừa mắt Trữ Vân Hoan bắt nạt Cố Doanh Tích liền làm rùm beng lên.

Đôi bên ngươi tới ta đi, một câu của Cố Doanh Ngữ: Chẳng qua bây giờ là một tiện nhân phải dựa vào tỷ tỷ ta bố thí mới có thể sinh hoạt, đừng nói ngươi, ngay cả hai lão già Trữ gia kia, bây giờ không quỳ xuống chân tỷ tỷ ta, cũng đừng mơ tưởng có ngày thật tốt!

Những lời này hoàn toàn chọc giận Trữ Vân Hoan, hai bên lôi kéo, Cố Doanh Ngữ ngã nhào trên đất, lúc đưa nàng tới phòng cứu thương, Cố Doanh Tích khóc khóc sụt sịt cùng Cố Doanh Ngữ làm bộ, còn có một Trữ Vân Hoan mặt mũi quật cường, cho dù ai cũng đều cho rằng là nàng bắt nạt tỷ muội Cố gia. Từ nay để cho Đường Tu Viễn thương tiếc Cố Doanh Tích, đồng thời cũng càng nhìn nàng không vừa mắt, sau đó nhiều lần gài bẫy nàng.

Nhớ tới những chuyện cũ này Trữ Vân Hoan bây giờ cũng muốn cười, đời trước nàng bởi vì bị người vu hãm đánh Cố Doanh Ngữ, bắt nạt tỷ muội Cố gia mà bị kéo tới trong phòng cứu thương, cuối cùng suýt nữa bị cảnh vệ mang đi. Cũng không ngờ tới đời này trời xui đất khiến, nàng không có lại bị tỷ muội Cố gia hại đến mức như vậy, nhưng như cũ là bởi vì một người ngồi cùng bàn tới trong phòng cứu thương.

Vào lúc này trong lòng Trữ Vân Hoan mọi loại tư vị đều có, nhưng chuyện tới trước mắt, đi tới nơi phòng cứu thương từng phát sinh một ít chuyện này, thấy cái Đường Tu Viễn kiếp trước không phải là oán hận nhất, cũng là hết sức ghét, sống lưng nàng theo bản năng giơ thẳng chút, mím môi trong lúc nhất thời không có lên tiếng.

Ánh mắt Đường Tu Viễn rơi vào trên người Trữ Vân Hoan, bản tính săn diễm của công tử trăng hoa để cho hắn trước tiên chú ý bộ dáng khí chất Trữ Vân Hoan rồi lại bắt đầu quan sát vóc người của nàng. Vào lúc này mới đầu tháng năm, khí trời có chút nóng, Trữ Vân Hoan nửa người trên mặc một bộ áo dài tay màu trắng cổ chữ v, nửa người dưới còn lại là một cái quần jean bình thường màu lam nhạt, chiếc áo đơn giản đem bộ ngực tròn mà lại đầy đặn thẳng tắp bó thành đường cong ưu mỹ, eo thon làm như không chịu nổi nắm chặt. Hai chân thon dài thẳng tắp che ở trong quần bó, hiện ra co dãn cùng vóc người đẹp đặc trưng ở thiếu nữ, nhìn qua hơi thở thanh xuân nồng nặc không nói, mấu chốt là cả người thật đơn giản, trên mặt không có hóa trang, mát mẻ đến lẫn ở một đám nữ nhân trang điểm tinh xảo, lộ ra hết sức thanh thuần.

Sống lại nữ xứng - Tác giả: Mỉm cười wrUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum