Chương 1

13.1K 446 43
                                    

       - Thành ca ca! Thành ca ca!

      Giọng nói trong trẻo phá vỡ không gian yên lặng, kéo Đường Dục Thành từ mơ màng tỉnh lại. Hắn chậm chạp ngồi dậy liếc xuống dưới, thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, khoé môi liền câu nhẹ lên. Hài tử thấy nụ cười của hắn hai má bất giác ửng hồng, gọi to:

      - Thành ca ca! Đệ đến rồi này, huynh mau xuống đây đi.

      - Đợi ta chút.

      Từ mái nhà Đường Dục Thành nhẹ nhàng đáp xuống. Hài tử vội chạy lại, rất tự nhiên sà vào lòng hắn.

      - Thành ca ca.

      - Tiểu Thanh. Sao hôm nay đệ đến sớm vậy? Không phải trốn học đấy chứ?

      Hắn vừa nói vừa bế Tiểu Thanh lên, một tay véo nhẹ bên má phúng phính, thật mềm a. Tiểu Thanh xoa xoa má, vội thanh minh:

      - Đệ không có. Đệ viết xong chữ rồi nên phu tử cho về trước. Huynh xem đệ mang gì đến này.

      Y lôi từ trong người ra một bọc nhỏ, mở ra lớp giấy gói bên ngoài. Là một xâu kẹo hồ lô, từng viên táo đỏ xiên vào que, bên ngoài phủ lớp đường bóng loáng nhìn thực ngon mắt.

      - Kẹo hồ lô. Cho huynh.

      - Cho ta? Đệ ăn chưa?

      - Chưa. Kẹo này những một đồng, đệ chỉ đủ tiền mua một xâu thôi.

      Hài tử này thật tốt, cái gì ngon đều đem đến cho hắn. Dù từ bé nếm đủ của ngon vật lạ thì những thứ này vẫn thật hấp dẫn, nhất là người đem đến lại là Tiểu Thanh khiến Đường Dục Thành càng thích hơn.

      - Vậy ăn chung đi.

      - Không, huynh ăn đi.

      Hắn phì cười, ánh mắt chăm chú không rời cây kẹo mà vẫn nói không. Hắn giả vờ khó xử:

      - Đệ không ăn ta cũng không ăn. Xâu kẹo này chắc phải bỏ đi rồi.

      Tiểu Thanh vội giữ cây kẹo lại:

      - Đừng bỏ. Vậy... Đệ ăn cùng huynh.

      Hắn híp mắt cười:

      - Được.

      Tiểu Thanh vỗ vỗ vai hắn, chỉ lên trên mái nhà:

      - Đệ muốn lên chỗ huynh vừa ngồi, huynh đưa đệ lên đi.

      - Bám chắc nhé.

      Đường Dục Thành hơi khuỵ người, bật nhẹ một cái, ôm hài tử trong lòng nhảy lên mái nhà. Tiểu Thanh ngồi trên đùi hắn, cả hai nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Thời gian chầm chậm trôi đi theo bóng mặt trời khuất núi.

      Đường Dục Thành vốn là lục hoàng tử của Đường quốc. Hắn sinh ra khi các hoàng huynh đang tranh giành quyền lực, may mắn thoát khỏi cuộc chiến hoàng tộc đẫm máu. Thái tử Đường Duy Cẩn lên ngôi hắn mới chập chững biết đi, trở thành thân đệ duy nhất của hoàng thượng. Hắn thông minh nhu thuận, biết rõ vị trí của mình, không mơ tưởng đến ngôi vị. Đường Duy Cẩn đối với đệ đệ nhỏ tuổi này thực vừa lòng, quan tâm chăm sóc Đường Dục Thành như đệ đệ ruột dù cả hai không cùng một mẫu phi. So tuổi thì Đường Dục Thành cũng chỉ ngang ngửa nhi tử của Đường Duy Cẩn.

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ