Chương 67

2.8K 135 73
                                    

      Mặt trời chầm chậm ngả về tây, ánh tà dương yếu ớt hắt xuống người đoàn binh sĩ, tô thêm sắc đỏ cho lá cờ hiệu tung bay phía trước. Sỏi đá li ti dưới bước chân không ngừng nghỉ bị dày xéo, luồng khói bụi mỏng liên tục quẩn quanh, di chuyển theo tiết tấu vững vàng, trầm ổn. Chiếc xe ngựa sắt nằm giữa đoàn quân, mặc người tùy ý dẫn dắt. Cửa sổ nhỏ thỉnh thoảng được mở ra, không khí bên ngoài tràn vào, xua bớt đi cái u ám, ngột ngạt bên trong.

      Từ xa có bóng người cưỡi ngựa phóng đến. Thoáng cái cả người lẫn ngựa đã phi đến trước mặt người dẫn đầu, nhanh chóng báo cáo tình hình. Đường Dục Thành nghe xong, ra lệnh cho binh sĩ đi thêm nửa dặm rồi hạ trại. Đến bãi đất trống, từng nhóm binh sĩ nhanh chóng làm việc của mình, người dựng lều, người chuẩn bị cơm nước, người đứng các hướng canh gác. Đường Dục Thành tự mình dắt ngựa ra bãi cỏ sát bên, tranh thủ thời gian luyện công sau cả ngày dài. Triệu Bảo đứng một bên bảo hộ, qua một khắc liền nhập cuộc cùng chủ tử so chiêu, không hề kiêng nể tung ra quyền cước theo lệnh của hắn. Bóng tối chẳng mấy kéo tới, phủ trùm vạn vật, che khuất đi đường quyền uy mãnh lẫn hơi thở âm trầm, mập mờ đâu đây.

      Gia Luật Chất Cổ hé mở cửa sổ, nhìn bóng người trên cỏ, ánh mắt híp lại, ghi nhớ chiêu thức Đường Dục Thành tung ra, so sánh với quá khứ hai người từng giáp mặt trên chiến trận. A Phiến thắp đèn, ánh sáng nháy mắt chiếm cứ không gian chật hẹp, hắt lên sườn mặt của Gia Luật Chất Cổ, làm hàng sẹo dài trên mặt nàng thêm vài phần đáng sợ. Nàng không quay mặt lại, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài, giọng nói có phần mỉa mai:

      - A Phiến, động tác của hắn giống hệt hài tử đang tập quyền. Ha, nhiều năm không có chiến tranh, sát khí của Huyết Tu La ngày nào giờ bị bào mòn chẳng còn bao nhiêu.

      - Dạ.

      A Phiến đơn giản đáp một tiếng, nàng biết chủ tử đang nghiền ngẫm chiêu thức, không dám xen vào. Gia Luật Chất Cổ nhìn thêm một lát rồi kéo cửa sổ lại, chỉ chừa ra một khe hở nhỏ cho không khí lưu thông, tránh bên trong bị bức đến ngột ngạt. 

      Nhiều ký ức xẹt qua, Gia Luật Chất Cổ không nắm bắt chúng, để mặc chúng tự do chiếm cứ tâm trí. Còn nhớ năm đó Tiêu Cốt nói với nàng Đường Dục Thành chỉ là tiểu hài tử ra trận, vậy mà khi nàng đến nơi hắn đã kịp lột xác thành súc quỷ trên chiến trường, khác một trời một vực với lời kể trong thư. Hai người cùng hắn đối đầu coi như ngang tài ngang sức, so ra có phần áp đảo hơn, biên giới Đường quốc - Khiết Đan vì vậy luôn trong tình trạng máu chảy đầu rơi, mùi máu tươi không bao giờ tan. Đến những tháng cuối cùng chiến cục thay đổi, lợi thế nghiêng về Đường quốc, quân Khiết Đan bị ép đến cùng đường mạt vận, cờ chiến Khiết Đan không còn đủ sức bay theo gió, tất cả rơi rớt trên đất, thấm đẫm huyết nhục.

      Thành xe bị gõ, tiếng sắt va đập kéo Gia Luật Chất Cổ từ kí ức trở về. Thức ăn được đưa tới, A Phiến nhận lấy, nhanh nhẹn bày ra, dâng đũa đến trước mặt nàng. Đồ không có gì nhiều, tương đối đạm bạc. Gia Luật Chất Cổ không để ý, đem đồ trước mặt ăn sạch. A Phiến hầu nàng rửa mặt rồi lau người qua, từ ngày rời Ninh phủ mọi sinh hoạt đều diễn ra trong thùng sắt này, không được phép ra ngoài trước khi đến điểm hẹn.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now