Chương 42

3.5K 186 68
                                    

      Năm mới sắp đến, Đường Dục Thành không cần ngày ngày thượng triều, thời gian này hắn chỉ để mắt đến vài sinh ý quan trọng và ở bên Cao Minh Thư. Từ ngày hắn đem y làm ở hoa viên, thân thể tiếp xúc với không khí lạnh quá lâu nên y đâm ra sinh bệnh. Lúc đó vì quá tức giận mà hắn không suy xét đến thân thể y vốn yếu kém, bình thường đổi mùa đã nằm một chỗ chục ngày, giờ bị hắn đem dày vò dưới tiết trời đông, bệnh tình chẳng kém bao nhiêu. Hắn cứ rảnh rỗi chút sẽ đến chỗ y, cùng Minh Nguyệt chăm sóc y, cố bù đắp lại cho y quãng thời gian phải chịu đựng ủy khuất.

      Cao Minh Thư từ ngày đấy nhu thuận hơn nhiều, không còn chống đối hắn kịch liệt như trước, mọi lời hắn nói y đều gật đầu nghe theo. Tuy vậy Đường Dục Thành vẫn nhìn ra trong đáy mắt y sự giãy dụa, không cam lòng, đôi mắt hoa đào an tĩnh ngày xưa giờ phủ một tầng u buồn, không chắc ngày sau hắn có thể xua tan hết được. Y là đang cố ép bản thân mình nghe theo hắn, cốt để hắn hài lòng mà không động chạm đến thứ y bảo vệ. Hắn biết y giấu thứ đó ở đâu, nhưng hắn sẽ không động đến. Hắn hiểu đây là ranh giới kẻ khác không thể chạm vào, ranh giới mà chấp niệm của y hiện hữu, bằng mọi giá phải bảo vệ. Giống như hắn, ranh giới của hắn chính là Tiểu Thanh, ngay cả khi hắn đã chấp nhận y, nguyện ý để y bước vào tâm mình thì điều đó cũng không thay đổi.

      Gần đến năm mới sức khỏe của Cao Minh Thư tốt hơn, tạm coi là hồi phục. Đường Dục Thành sau khi xem xét sổ sách liền đến tìm Cao Minh Thư, muốn cùng y tâm sự. Dù y không thực sự muốn tiếp nhận hắn cũng không sao, từ nay về sau y chỉ có thể ở trong Ninh phủ, ngày ngày thân cận cùng hắn, hắn không tin qua vài năm mà y không hồi tâm chuyển ý, đem phần tâm can kia giao cho hắn, chân chính trở thành người của hắn. Đến tiểu viện, hắn thấy Cao Minh Thư đang chỉ cho Minh Nguyệt mấy câu chúc thường dùng. Hắn không tiến vào ngay, đứng ngoài cửa theo dõi, trong lòng bình lặng đi nhiều.

      Bé con chăm chú lắng nghe, hỏi Cao Minh Thư nên chúc phụ thân như nào vào dịp năm mới, ý nghĩa của mấy lời chúc là gì. Y kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của bé con, dùng từ đơn giản nhất giải nghĩa để bé con hiểu được. Vài ngày nữa sang năm mới bé con sẽ bước sang tuổi thứ tư, bi bô đòi Cao Minh Thư mừng lì xì. Y gật đầu đáp ứng, y rất thích bé con, những gì bé con muốn mà y đáp ứng được nhất định sẽ không từ chối. Y điểm vào mũi bé con, không nhận ra động tác Đường Dục Thành hay làm với bé đã trở thành thói quen của y:

     - Được, năm mới đến ta sẽ tặng tiểu thư một bao lì xì thật to.

      Bé con cười tít mắt, vô cùng vui thích. Hai người ngồi nói chuyện thêm một hồi Đường Dục Thành mới bước vào, ôm bé con vào lòng. Cao Minh Thư ngồi một bên tiếp trà, cùng hắn nói đôi ba câu, vô cùng bình lặng.

     Đường Dục Thành ôn nhu hơn ngày trước, bắt đầu để tâm đến cảm nhận của y, thẳng thắn thừa nhận muốn cùng y, bù đắp cho y. Những điều này y chấp nhận, nhu thuận nghe theo hắn. Không phải y động tâm, cũng không phải y thông suốt chuyện cũ, bỏ qua tất cả mà tiếp nhận hắn. Chỉ vì hắn không động đến bảo vật của y, cho phép y tạo ra một vùng an toàn để cất giữ, không hề xâm phạm hay có ý chiếm đoạt. Dù sao hiện tại hắn cũng khá tốt, sống ở Ninh phủ không còn quá khổ sở, chật vật như những ngày hắn chỉ muốn áp y dưới thân cường bạo. Có điều cánh chim tự do bị giam cầm có bao giờ hạnh phúc, y vẫn không ngừng mong ngóng cơ hội được rời đi, được đi tìm ca ca. Chỉ là không biết bao giờ mới có thể thực hiện.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now