Chương 60

3.2K 164 59
                                    

Rượu cay nồng thấm vào đầu lưỡi, rất nhanh lướt qua cổ họng, yên vị nơi dạ dày, từng chút một đem hơi men ngấm vào cơ thể. Một chén lại một chén, không biết bao giờ mới ngừng. Gió lạnh đập vào cửa, tâm tình cố gắng che đậy bằng chất lỏng trong suốt này cuối cùng xuất hiện vết nứt, càng lúc càng lan rộng.

"Choang", chén sứ bị ném vỡ tan tành trên đất. "Rầm", bàn đổ ăn trước mắt bị hất đổ, thức ăn bắn tung toé, lẫn lộn trong đống sành sứ sắc bén. Đường Dục Thành dựa lưng vào cột, ngồi bệt dưới đất, nhìn chằm chằm đống hỗn độn hắn vừa tạo ra. Ánh mắt chăm chú dần mơ hồ, mông lung. Cuối cùng hắn ngửa cổ lên trời, cười khổ vài tiếng. Phòng ấm áp, ánh nến lay động toả ra vầng sáng nhu hoà, tiếng cười lại thập phần thê lương, lạnh lẽo.

Chầm chậm giơ tay lên, tự tát chính mình. "Chát, chát, chát", lực tay rất lớn, mặt hắn nháy mắt thâm tím cả mảng. Bên trong miệng rách vài chỗ, máu tươi chảy tràn khoé môi, theo mỗi lần đánh thuận tiện văng ra xung quanh. Nền đất nhanh chóng được điểm tô bằng chất lỏng ấm nóng đậm mùi tanh ngọt.

Có hơi men nên người hắn thấm mệt, đánh được một lúc liền ngừng lại. Loạng choạng đứng lên, đầu hơi váng, vô thức tiến về vị trí quen thuộc. Hắn vẫn nhớ chính xác nơi để món đồ kia, chẳng mấy tìm được, nắm gọn trong tay. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngọc, ký ức chậm rãi ùa về, từng chút một hiện ra trước mặt.

Gặp gỡ, vui vẻ, nhận định, đính ước, chia xa. Thất lạc, dằn vặt, đau khổ, khắc khoải nhớ mong. Gặp lại, sai lầm, chèn ép, thương tổn đối phương. Cuối cùng sự thật phơi bày, những tổn thương đã gây ra vĩnh viễn không thể thu hồi. Bức tường thành ngăn cách giữa lỗi lầm quá khứ và cố gắng bù đắp hiện tại rốt cuộc xuất hiện vết nứt, mọi thứ chảy tràn ra, không thể ngăn cản.

Ngày biết sự thật, Đường Dục Thành tự thuyết phục chính mình, chỉ cần quên đi, giấu nhẹm hết thảy sự thật, dùng ôn nhu, thâm tình bù đắp lại, đem cho Cao Minh Thư tình cảm tốt đẹp nhất trên đời, không cần phá vỡ hình bóng ca ca y hằng mong ngóng. Sẽ mất rất nhiều thời gian, nhiều tâm tư để y yêu lại hắn, hắn luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy mỗi khi bắt gặp ánh mắt, giọng điệu hay cử chỉ lạnh nhạt của y. Vậy mà hôm nay nghe chính miệng y nói sẽ không bao giờ chấp nhận, bức tường hắn gây dựng lên không kìm được mà nứt vỡ, nhấn chìm mọi ảo mộng hắn cố bồi đắp lên. Lòng ẩn ẩn đau, trái tim nhỏ máu, chậm rãi thấm vào từng vết nứt.

Mân mê mảnh ngọc, Đường Dục Thành nhớ lại đêm đầu tiên hắn đến Cao gia tìm Cao Minh Thư. Hắn và y vật lộn trên giường, hắn chạm phải một vật cứng dưới gối, vậy mà chẳng mảy may nghi ngờ thứ hắn chạm vào là gì. Cơ hội trong tầm tay bị hắn gạt đi, mở màn cho chuỗi ngày cay đắng, tủi nhục của y phía sau. Lần trở về từ Đằng Dương Các, hắn cùng y giằng co trong hoa viên, hắn ném hộp gỗ y khăng khăng bảo vệ đi xa. Rõ ràng nghe thấy tiếng đụng chạm lạch cạch mà hắn không hề bớt chút tâm tư mở ra xem, chỉ chăm chăm trừng phạt y vì ý muốn tìm kiếm hắn. Cơ hội lần nữa bỏ lỡ, đẩy hai người càng thêm xa cách. Đến khi biết sự thật, hắn không ngừng trách cứ sự ngu xuẩn vì để vuột mất những lần nhận định này. Chỉ cần sớm hơn một chút, sớm hơn một chút sẽ không có chuyện người ca ca y nhọc công tìm kiếm chính là kẻ cưỡng bức y.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now