Chương 26

4.4K 189 102
                                    

      Cao Minh Thư ôm miệng nín thở, tim đập thình thịch như muốn vọt khỏi lồng ngực. Loáng thoáng nghe Tiểu Lam nói Đường Chính An đến làm y hốt hoảng không thôi, chỉ sợ huynh đệ kết nghĩa phát hiện ra việc nhục nhã mình đang phải chịu. Đã vậy y còn thấy bóng dáng người đứng trước cửa phòng làm động tác muốn đẩy cửa ra. Y không biết nếu cửa hé mở, Đường Chính An nhìn thấy cảnh tượng y bị Đường Dục Thành đặt dưới thân, phía dưới tương thông mật thiết sẽ thế nào. Y không dám nghĩ đến, thật sự không dám nghĩ đến.

      Bóng người rời đi, qua một lúc không có động tĩnh gì y mới bỏ xuống được cục đá trong lòng, khẽ thở ra một hơi. Người phía trước bỗng động mạnh một cái, đâm vào điểm nhỏ, cảm giác quỷ dị xông thẳng lên não, y tê rần người, thở dốc. Trận luận động mạnh mẽ lập tức ập tới, y trợn mắt, tiếng rên chực chờ thoát khỏi cổ họng. Hỗn đản, khốn kiếp. Đường Dục Thành, hắn có còn là người nữa không? Hắn đã đáp ứng không để bất kỳ ai biết, vậy mà trong tình cảnh này không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục. Cắn chặt môi, không xong rồi, y không nhịn được rồi. Một chút nữa tiếng rên sẽ bật ra, miệng y bị bao trọn, mọi thanh âm được kìm lại.

      Đường Dục Thành nhướng mi nhìn y, vẻ mặt như xem kịch hay. Đường Chính An đến thật đúng lúc, ngay khi hắn sắp đạt cao trào. Cao Minh Thư bị kinh sợ một phen, cả người cứng ngắt, bên dưới co bóp đến lợi hại khiến hắn thoải mái muốn chết. Nhìn y căng thẳng vậy làm hắn muốn trêu chọc một phen. Đợi Đường Chính An đi khỏi, an tâm bên cạnh không nghe được động tĩnh gì hắn mới tiếp tục luận động. Lúc y sắp nhịn không được mà rên lên hắn liền dùng môi hôn ngăn chặn. Lần sau sẽ khiến y kêu đến khản cổ để bù lại ngày này.

       Cao Minh Thư căm phẫn nhìn hắn, khóe mi đã khô không nhịn đuợc lấp lánh nước, dù vậy vẫn không dám tách ra, y sẽ kêu lên mất. Vừa tức giận, vừa tủi nhục, y mặc hắn càn quấy khoang miệng mình, dùng móng tay cào mạnh lên tấm lưng tráng kiện. Vài đạo máu đỏ tươi lóe lên, chồng chéo lên những vết sẹo cũ. Y phát hiện ra một điều, gần đây trong lúc hoan ái y có cắn xé cào cấu thế nào hắn cũng mặc kệ, nếu là những ngày đầu hắn đã thẳng tay đánh y không thương tiếc. Mặc kệ hắn vì lí do gì nương tay, y chỉ cần biết mình có thể dùng cách này để phát tiết hết thảy tổn thương hắn gây ra.

      Đường Dục Thành biết y cố ý, dùng sức thêm hai phần, còn lấy tay động vào phân thân bán cương của y mà tuốt lộng. Người dưới thân vì động tác quá mức kịch liệt mà mềm nhũn, không còn sức cào cấu. Y cố đẩy bàn tay nắm lấy mệnh căn của mình, vặn vẹo cơ thể hòng thoát ra.

      Qua lại một hồi, cả hai tay Cao Minh Thư bị chế trụ trên đỉnh đầu, miệng bị hôn đến phát đau, phía dưới bị đâm sắp mất cảm giác. Tay Đường Dục Thành tuốt lộng phân thân y nhanh hơn, đem nơi mẫn cảm chà xát liên tục. Cao Minh Thư thở dốc, người căng lên, nhịn không được tiết ra, dịch thể trắng đục vương vãi quanh bụng hai người. Y mất hết sức lực, đầu óc trống rỗng, mặc người tàn phá. Y lại đến một lần nữa, đến vì hắn. Thật kinh tởm, thật hèn hạ. Y chán ghét hắn, chán ghét chính bản thân mình.

      Đường Dục Thành đẩy hông thật nhanh, đem phân thân khai phá nơi sâu nhất, phóng thích hết thảy. Hắn tách môi khỏi y, gục đầu xuống hõm vai thiếu niên cắn mút. Càng lúc càng tham luyến cơ thể này, muốn đem tất cả nuốt vào bụng. Những ngày đầu Cao Minh Thư không có phản ứng, chỉ biết mắng chửi, rên rỉ đau đớn rồi khóc lóc. Càng về sau hắn càng rõ cơ thể y, biết nơi nào khiến y thoải mái mà động chạm. Lần đầu y đạt cao trào hắn thoả mãn vô cùng. Hắn nhận ra hắn cũng muốn y nếm được cảm giác thư sướng khi hai người thân cận da thịt. Bất giác ôn nhu, dịu dàng thêm vài phần. Đường Dục Thành biết Cao Minh Thư cảm nhận được biến chuyển nơi hắn, vì thế cả gan cào rách da thịt hắn. Có điều hắn không còn chán ghét y chống đối, ngược lại rất hưởng thụ, coi như chút tình thú khi hành lạc.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now