Chương 34

3.8K 232 143
                                    

      Lá úa vàng rơi rụng, theo gió chao nghiêng, chơi đùa một vòng dài trên không trung, hồi lâu mới chịu đáp xuống vai vị khách lạ. Người này đứng nép ở góc phố ước chừng đã hai khắc, len lén nhìn cửa tiệm đối diện. Y tần ngần hồi lâu, chần chừ mãi dù rất muốn bước vào. Chiếc lá trên vai được phủi xuống, thiếu niên đứng sau nhỏ giọng hỏi:

      - Công tử, chúng ta có vào trong không?

      Y đáp lại, giọng nhỏ không kém:

      - Để một lát nữa, giờ đường vẫn đông lắm, ta không muốn ai nhìn thấy.

      - Công tử, chúng ta mua một chiếc mũ có mạng che mặt được không, còn chờ nữa trời sẽ muộn mất.

      Y ngẫm thấy hợp lý, gật đầu. Thiếu niên chạy đi, chỉ một lát đã trở về:

      - Công tử, mua được rồi.

      - Ừ.

      - Công tử nhất định phải vào sao?

      Y không trả lời, thở dài, không còn cách nào khác, phải vào thôi. Đội mũ, cẩn thận nhìn dòng người qua lại, chắc chắn không bắt gặp người quen, y nhanh chóng bước sang cửa tiệm bên kia. Tiệm kín đáo, nhìn ngoài giống như bán đồ bình thường. Thỉnh thoảng có người đi vào, lúc đi ra vẻ mặt khá tươi tỉnh, hớn hở hoặc ngại ngùng, e thẹn. Tiệm đề biển Dạ Xuân, chuyên bán đồ liên quan đến chuyện hành phòng.

      Kỳ thực người đứng bên ngoài hồi lâu chính là Cao Minh Thư, do tình thế ép buộc chứ y không hề muốn. Đường Dục Thành nói chỉ cần đáp ứng điều kiện hắn sẽ thành toàn cho mong ước của y. Y chấp thuận, cố bày ra bộ dáng phóng túng, dâm đãng bằng cách... nằm im, không hề chống cự mỗi lần hắn đòi hỏi. Chỉ riêng việc không đẩy hắn ra y đã cố gắng lắm rồi, phải biết từ lâu trong y hình thành nên bản năng chỉ cần hắn lại gần sẽ tự sinh ra hành động bài xích. Hắn không thỏa mãn, nói y không khác gì khúc gỗ, đây nào phải phóng túng thật sự, như này không thể đáp ứng điều kiện đã đặt ra. Y cực kì sốt ruột, uất ức, cố gắng vậy mà hắn không hề đồng ý.

      Ngày xuất phủ đến, y về nhà thăm cha nương. Việc làm ăn khấm khá hơn nhiều, tất cả là nhờ bức "Giang sơn" được trưng bày trước cổng hoàng cung, danh tiếng của y tăng lên không ít. Người nhà từ thành Hoài Nam đến phụ việc không ngơi tay, bù lại tiền thù lao rủng rỉnh, gấp vài lần buôn bán ở chỗ cũ, họ không hề kêu ca phàn nàn. Cao lão gia theo lời Cao Minh Thư thuê thêm người quản lí các tiệm, không cần trực tiếp ra mặt, thỉnh thoảng đi kiểm tra và kiểm kê sổ sách, hiện tại rất nhàn rỗi. Cao lão gia hỏi y:

      - Cứ đi đi lại lại giữa Cao gia và Ninh phủ vậy, vương gia định giữ con lại tiếp đãi đến bao giờ?

       Chuyện này y rất phiền lòng, tất cả là do hắn quyết định, nào đến phiên y. Người ngoài nhìn vào cho rằng nhờ bức "Giang sơn" mà Đường Dục Thành thưởng thức tài năng của y, giữ y lại phủ làm khách quý. Cha nương y cũng nghĩ như vậy, cũng may họ không nghĩ đến phương diện khác. Y lấy bức "Giang sơn" ra làm lý do:

      - Con không rõ, nhờ bức "Giang sơn" tâm tình vương gia rất tốt, muốn giữ con lại tiếp đãi một thời gian nữa. Cha yên tâm, việc ở Cao thư quán cha cứ gửi đến Ninh phủ, làm xong con sẽ gửi về, cha đừng lo lắng chậm trễ công việc.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now