Chương 63

2.6K 168 100
                                    

      Năm nay trời không đổ tuyết, khi chuyển mùa không còn cảnh tượng băng tuyết tan chảy thành từng vũng nước trên đất hay có dòng nước nhỏ chảy từ mái ngói xuống trước phòng. Sắc trời tươi sáng hơn, mặt đất trơ trọi được tô điểm bởi màu cỏ non mơn mởn, đẩy lùi đi cảm giác xác xơ, tiêu điều khi đông tới.

      Cao Minh Thư ngồi trong đình, tay bế A Di, mắt dõi theo Minh Nguyệt đang chơi tung bóng với Lục Tiểu Lam phía xa xa, cảm giác vô cùng yên bình. Qua một lúc bé con thấm mệt, trán bắt đầu ra mồ hôi, lon ton chạy về phía y. Y mỉm cười, đưa A Di cho bà vú đứng kế bên, để bé con sà vào lòng mình. Y đưa nước cho bé con, chấm chấm mồ hôi trên trán, hỏi:

      - Tiểu thư chơi đủ chưa?

      Bé con ngấm mấy ngụm nước, gật đầu:

      - Đã đủ rồi. Minh Thư, lát nữa chúng ta qua chỗ mẫu thân được không?

      Y gật đầu, không hề có ý phản đối. Bé con vui vẻ cọ cọ vào lòng y, khuôn mặt rạng rỡ, sắp được sang chỗ mẫu thân rồi. Từ ngày Gia Luật Chất Cổ bị giam lỏng đến nay cũng đã mấy tháng, bé con chưa được gặp lại nàng lần nào. Hiện tại không có cơ hội vào trong, cứ vài ngày y sẽ dẫn bé con đi quanh viện của nàng một lát để bé được gần mẫu thân hơn.

      A Di nằm trong lòng bà vú khóc tỉnh, đến giờ ăn rồi. Bé con tụt xuống khỏi người Cao Minh Thư, chạy đến đòi bế đệ đệ, rất ra dáng tỉ tỉ. Y nhắc bé con ngồi ngay ngắn trên ghế, đặt A Di vào lòng bé, cẩn thận đỡ A Di ở phía dưới, dùng thìa nhỏ đút sữa cho hài tử. A Di biết mình được cha và tỉ tỉ chăm sóc, đôi mắt to tròn chớp chớp, ngoan ngoãn uống hết sữa đưa đến miệng.

      Giờ A Di cứng cáp hơn nhiều, đường nét khuôn mặt càng rõ ràng, cứ như từ một khuôn đúc ra với Đường Dục Thành. Bất quá y không hề để tâm đến vấn đề này, đây là hài tử của y, y sẽ không vì đều này mà nảy sinh chán ghét. Ngước mắt nhìn lên một chút, bé con cũng thật giống Đường Dục Thành. Y khẽ cười, hai người y yêu thích nhất đều mang trong mình hình bóng của hắn. Ngày ngày trôi qua yên bình, trong lòng không còn quá chán ghét khi nghĩ đến hắn. Bất quá y biết bản thân sẽ không tiếp nhận thêm ai khác ngoài người kia. Có cơn gió nhẹ thổi qua, đem thanh bình rải khắp hoa viên, giọng nói con trẻ vào tai người càng dễ nghe, êm dịu.

       Hè tới, thánh chỉ lần nữa đến Ninh phủ. Là thánh chỉ ban hôn, ngắn gọn, rõ ràng, vị trí vương phi chính thức có chủ nhân mới. Kinh thành xôn xao một phen, nếu không có thánh chỉ này e rằng mọi người cũng quên vương gia từng mời một vị danh họa vào phủ tiếp đãi. Thời gian qua đi, vương phi cũ bị phế truất, mà người mới chính là vị danh họa này. Có người chúc mừng, có người thờ ơ lạnh nhạt, lại có người buông lời lẽ xúc phạm. Mấy lời không hay xuất hiện chỉ tồn tại được vài ngày, rất nhanh bị người áp chế. Dù thế nào thì người trong cuộc cũng không để tâm, mấy tin loạt thất bát tao không cách nào len lỏi được vào Ninh phủ.

      Hôn lễ nhanh chóng được chuẩn bị. Trước hôn lễ vài ngày Cao Minh Thư trở lại Cao gia, đợi ngày cử hành Đường Dục Thành đưa kiệu đến rước. Cao gia tất bật từ trên xuống dưới, bận rộn không ngơi tay. Một nhà dân đen chỉ buôn bán nhỏ bỗng dưng kết thân với hoàng gia, ai nhìn vào cũng ghen tị đến đỏ mắt, cố tìm cách kết thân hoặc nịnh bợ, người thật tình chúc phúc cũng chỉ có trong dòng họ. Cao lão gia bận đến sứt đầu mẻ trán, đối phó đủ với đủ thể loại người đến đưa quà. Ầm ĩ không sao kể hết, đến tận đêm trước ngày cử hành mới yên tĩnh lại.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now