Chương 32

3.6K 196 60
                                    

Đường Dục Thành theo lệ ngày mùng mười đến dùng bữa cùng Gia Luật Chất Cổ. Trên bàn bày đủ món, hắn chú ý nhất đến một món của Khiết Đan, hầu như lần nào hắn cùng nàng dùng bữa cũng có món này. Mùi vị không tệ, hắn theo thói quen ăn hết dù không quá thích thú. Cả bữa ăn diễn ra vô cùng bình thường, không ai nói với ai câu nào. Gia Luật Chất Cổ không hỏi gì về Minh Nguyệt, hắn tính toán nếu nàng thật sự chán ghét bé con đến vậy sẽ đưa hẳn bé con về chỗ mình nuôi dạy.

Rời khỏi viện của Gia Luật Chất Cổ, hắn định bụng đến chỗ Cao Minh Thư. Chợt nhớ hôm nay là ngày xuất môn, đến tối y mới trở về. Triệu Bảo báo với hắn y về Cao gia, giờ này đang dùng bữa cùng Cao lão phu nhân. Hắn bỗng có chút nhớ y. Đường Dục Thành nhíu mày, lại nữa rồi, càng gần y những cảm xúc hỗn độn càng rõ ràng. Hắn biết cứ để vậy rồi cũng đến ngày hắn chân chính để y bước vào tâm mình, tình cảm dành cho Tiểu Thanh sẽ mai một, không còn vẹn nguyên nữa. Dù luôn tự nhắc nhở chính chỉ được phép dành tình cảm, dành ôn nhu cho duy nhất hài tử hắn gặp mười năm trước, vậy mà hiện tại hắn không đành đẩy Cao Minh Thư ra xa. Tiếp xúc càng lâu hắn càng muốn nhiều hơn, không phải chỉ mỗi thân thể y. Đứng trước cán cân tình cảm dành cho Tiểu Thanh và Cao Minh Thư, hắn thở dài, một tiếng thở trầm thấp đầy tâm tư, nặng nề.

Gần tối Cao Minh Thư trở về, Đường Dục Thành biết liền đến chỗ y. Bước chân vào cửa hắn bắt gặp cảnh y đang bế Minh Nguyệt trong lòng. Y lau miệng cho bé, nói gì đấy khiến bé con cười tít mắt. Y nhẹ nhàng điểm vào mũi bé, vô cùng ôn nhu, dịu dàng. Hắn đứng hồi lâu nhìn y cùng con gái mình vui đùa, vẻ lãnh khốc nơi đáy mắt vơi bớt đi, thay thế bằng chút dịu dàng ngày xưa cũ. Trong lòng bất giác có dòng nước ấm chảy qua, thấm sâu vào mảnh đất cằn cỗi trong tâm can hắn. Cán cân bắt đầu chệch hướng, có điều đến sau này hắn mới nhận ra, có lẽ ngay từ đầu hắn đã dung túng để y bước vào thế giới của mình, từng chút từng chút một xâm chiếm nó.

Cao Minh Thư trò chuyện với bé con một lúc thì đến giờ cơm, lúc này Đường Dục Thành mới bước vào. Đường Minh Nguyệt thấy Đường Dục Thành về liền tụt khỏi người Cao Minh Thư chạy về phía hắn, gọi:

- Phụ thân, phụ thân.

- Nguyệt Nhi.

Hắn bế bé con lên, hỏi:

- Hôm nay có ngoan không?

Bé con gật đầu, giọng hơi ngọng kể:

- Nguyệt Nhi ngoan lắm. Phụ thân, hôm nay Minh Thư mua cho con nhiều đồ ăn ngon lắm. Phụ thân nhìn kìa.

Tay nhỏ chỉ về phía bánh kẹo trên bàn, Cao Minh Thư đồng thời đứng lên chào Đường Dục Thành:

- Vương gia.

- Ừm.

Đường Dục Thành đặt Minh Nguyệt ở giữa, bé con ngoan ngoãn ngồi chống cằm nhìn hạ nhân bưng đồ ăn lên, lại nhìn phụ thân và Cao Minh Thư. Ở cùng Cao Minh Thư thật vui, bé con thích Cao Minh Thư lắm. Y dạy bé con chữ, dạy bé con vẽ, kể chuyện cho bé con nghe. Mà điều bé con thích nhất ở y là sự dịu dàng, mỗi khi bé con nhớ mẫu thân y sẽ nhẹ nhàng ôm lấy bé con dỗ dành, mẫu thân chưa bao giờ ôm bé con như vậy cả, thích lắm. Còn nữa, ở cùng Minh Thư một lúc thì phụ thân sẽ tới, nhờ vậy mà được gặp phụ thân nhiều hơn. Bé con cười chọt chọt tay Cao Minh Thư, nụ cười ngây ngô, trong sáng, Cao Minh Thư mỉm cười đáp lại.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now