Chương 25

4.6K 174 41
                                    

Đường Dục Thành rời đi lúc sáng sớm, khi đó Cao Minh Thư vẫn chưa tỉnh, đêm qua y bị dằn vặt quá nhiều. Một hồi sau có người tiến vào dọn dẹp, y không hề hay biết gì, vẫn mê mệt ngủ. Thoáng chốc mọi dấu vết hoan ái được tẩy sạch, căn phòng trở lại dáng vẻ ban đầu.

Khi người dọn dẹp cuối cùng rời đi Lục Tiểu Lam mới được phép vào. Y nín thở, rón rén lại gần Cao Minh Thư. Lúc đến cạnh giường y ngồi bệt xuống đất, rơm rớm nước mắt, y đau lòng quá. Một bên má công tử sưng to, vết rách khóe môi rõ mồn một, y không dám vén chăn lên nhìn bên dưới, đoán chừng còn thê thảm hơn cả lần ở biệt viện. Đêm qua y nghe tiếng công tử kêu cứu, còn có tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Cố sống cố chết lao vào đều bị hai nam tử cường tráng ngăn lại, cả đêm chỉ biết nhìn cửa khóc. Đã vậy lão quản gia còn nói vương gia xong việc sẽ thả công tử đi, nhìn lão ta nhàn nhã vô cùng, cười trên sự đau khổ của công tử, y chỉ muốn xông vào đấm gãy cái khuôn mặt đó.

Thời gian chầm chậm trôi, đến gần trưa Cao Minh Thư mới tỉnh. Lục Tiểu Lam thấy công tử mở mắt vội lau sạch mặt mũi, luống cuống tay chân không biết nên làm gì. Y nhìn Lục Tiểu Lam, may quá Tiểu Lam không sao cả, cố cười một cái để Tiểu Lam yên tâm. Lục Tiểu Lam dè dặt hỏi:

- Công tử, công tử đau ở chỗ nào để Tiểu Lam bóp cho công tử?

Y lắc đầu, không muốn ai chạm vào thân thể này. Bên trong rất bẩn, vẫn còn dịch thể Đường Dục Thành lưu lại, qua một đêm dài chúng chảy ra làm một phần đệm dính nhớp vô cùng. Cổ họng đắng ngắt, mấp máy vài chữ:

- Lấy y phục giúp ta.

Y phục cũ đã bị bỏ, Đường Dục Thành sai người chuẩn bị bộ khác cho y. Kiểu dáng tương tự, riêng chất liệu hoàn toàn sai biệt, sờ vào là biết vải tốt nhất hiện nay. Giờ y còn lòng nào mà để tâm y phục ra sao, chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi đây. Hơi động người, cảm giác đau đớn ập đớn, không có chỗ nào là không đau, giống như bị xe ngựa cán qua. Lục Tiểu Lam thấy công tử không có sức lực liền giúp công tử mặc đồ, động tác hết sức cẩn thận, không dám nhìn đến vết tích hoan ái trên người công tử.

Đặt một chân xuống giường, Cao Minh Thư nương theo người Lục Tiểu Lam đứng lên. Ngay giây sau y khuỵu xuống, chân run run không tài nào đi được, chỗ phía sau còn đau gấp bội. Lục Tiểu Lam vội khom người xuống:

- Công tử lên đi, Tiểu Lam cõng công tử.

Y cười khổ, cuối cùng vẫn để Lục Tiểu Lam cõng mình. Sức lực Tiểu Lam so với y chẳng khá hơn là bao, mỗi bước đi cứ lắc lư lắc lư, không được êm ái vững chãi. Cao Minh Thư úp mặt trên lưng Tiểu Lam, tâm trí trống rỗng, mờ mịt.

Ra khỏi cửa thấy Triệu quản gia, Lục Tiểu Lam hơi rụt người, ánh mắt thăm dò nhìn lão nhân trước mặt. Thấy ông không có vẻ gì ngăn cản mới yên tâm đi tiếp. Triệu quản gia bước theo sau, không làm ra động tĩnh gì quá lớn. Người trong tửu lâu nhìn Cao Minh Thư, có ghen tị, có thương cảm, lại có kẻ chỉ coi đấy là một việc hết sức bình thường. Bước chân vào tửu lâu này nên lường trước những điều như vậy sẽ xảy đến với ngươi. Có chăng người đối xử với ngươi là vị vương gia cao quý lãnh khốc, không biết là phúc hay họa.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now