Chương 38

3.7K 298 142
                                    

      Gió lạnh lướt qua, xua tan bớt không khí ngột ngạt. Tiếng nức nở thổn thức, nghẹn ngào theo gió tản mác, quẩn quanh gian phòng.  

      Cao Minh Thư khóc một hồi mới bình tĩnh được, nương theo nâng đỡ của Lục Tiểu Lam đứng lên. Đường Dục Thành vươn tay muốn đỡ y, đến lưng chừng ngưng lại. Hắn do dự, cuối cùng vẫn quyết định rút tay về. Y làm sai, hắn trừng phạt y, không cho y đi tìm ái nhân là hoàn toàn đúng đắn. Y đau lòng, y tổn thương là do y tự chuốc lấy, không lý do gì hắn phải an ủi dỗ dành. Bắt bản thân phải nghĩ như vậy, trong lòng hắn vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng. 

      Cao Minh Thư lau nước mắt, trong thâm tâm y rất đau, chưa bao giờ y thấy Đường Dục Thành độc ác đến vậy, nhẫn tâm bóp nát chút ánh sáng nhỏ nhoi y dày công góp nhặt. Hận hắn, chán ghét hắn, ẩn sâu bên trong lại là tầng tầng sợ hãi bủa vây. Tự an ủi chính mình, y vẫn chưa hết hi vọng, chỉ cần còn ngân lượng y sẽ có cách tìm ca ca. Hắn có thể cấm đoán y tìm người, nhưng không thể cấm đoán người khác tìm. Bây giờ quyết liệt cũng không cứu vãn được tình thế, chi bằng cứ thuận theo hắn, ngoan ngoãn một thời gian rồi tìm cơ hội qua mắt hắn. Y sẽ có cơ hội khác, nhất định sẽ có.

       Lau sạch nước mắt vương trên khóe mi, Cao Minh Thư bước qua Đường Dục Thành, không để hắn vào mắt. Đường Dục Thành không ngăn cản, thở dài một tiếng, đi theo y. Đường Chính An ngơ ngẩn, rốt cuộc hai người đã nói gì mà thành ra vậy. Hắn ngồi ngốc một lúc mới kịp hồi thần, vội vàng đuổi theo.

      Cao Minh Thư nhìn thấy xe ngựa đợi trước Đằng Dương Các, hóa ra hắn đã chuẩn bị hết thảy để bắt y về. Thở dài, kéo lê đôi chân nặng trĩu lên xe. Y tựa đầu vào cửa, trống rỗng, mờ mịt. Những ngày sắp tới chắc chắn rất u ám, không biết khi nào mới có thể thấy ánh sáng, hi vọng. 

      Đường Dục Thành ngồi xuống cạnh Cao Minh Thư, lặng lẽ dõi theo ánh mắt u buồn. Thiếu niên thanh thuần, thoát tục không còn nữa, y như bây giờ đều do một tay hắn tạo nên. Có trách thì trách bản thân hắn, ngay từ đầu chỉ muốn chiếm đoạt thân xác y, chưa bao giờ để tâm đến tổn thương y phải gánh chịu. Giờ đây hắn động tâm, y chẳng còn nguyên vẹn.

      Xe chậm rãi lăn bánh, thẳng hướng Ninh phủ mà đi. Trời chiều ảm đạm, lạnh lẽo tựa như cõi lòng của hai kẻ chỉ cách nhau một cánh tay nhưng khoảng cách thực sự lại xa vạn trượng. Rất lớn, rất xa, không cách nào có thể chạm tới.

      Đường Chính An thấy Cao Minh Thư lên xe ngựa cùng Đường Dục Thành, hắn hoang mang cực độ. Đây là chuyện gì? Rốt cuộc thời gian hắn bị nhốt đã xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi Lưu Thăng:

      - Giữa hai người họ là sao vậy?

      Hỏi xong Đường Chính An mới thấy mình thật ngu ngốc, Lưu Thăng luôn bên cạnh hắn, chuyện này hắn không rõ thì hỏi Lưu Thăng cũng bằng thừa. Hấp tấp đuổi theo đến Ninh phủ, chưa kịp mở lời đã bị người canh cửa chặn lại. Gã nói vương gia trở về tâm trạng không tốt, là ai cũng không tiếp. Đường Chính An nhíu mày, Lưu Thăng vội tiến lên nói nhỏ vào tai người canh cửa thân phận của Đường Chính An. Gã biến sắc, vội vàng hành lễ với Đường Chính An, nói Đường Chính An đợi một chút để gã vào bẩm báo. Đường Chính An tức giận giậm chân tại chỗ, biết thân phận của hắn còn bắt hắn phải chờ đợi. Hừ hừ, có hoàng huynh ở đây còn lâu hắn mới phải chịu ủy khuất như này. Lát trở về phải kể tội với hoàng huynh, để hoàng huynh thay mặt hắn đòi lại công đạo.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now