Chương 76

1.8K 127 68
                                    

      Đường Dục Thành nhìn hai thân ảnh trước mặt, trong lòng đầy chán ghét, phẫn nộ, rất muốn xông tới phát tiết tức giận. Bất quá bị xích sắt trên người kìm hãm, hắn sau vài lần bứt ra không được liền từ bỏ, chỉ có thể dùng ánh mắt, lời gầm gừ vô nghĩa biểu thị sự bất mãn. 

      Không rõ sao đầu óc tỉnh táo hơn, không còn tràn ngập ý nghĩ phải giết chết bất kì kẻ nào trong tầm mắt, không còn hận ý tỏa ra ngùn ngụt mỗi khi có người xuất hiện. Tựa như đã chạy trong bóng tối rất lâu, vùng vẫy trong bùn lầy tanh tưởi máu thịt mới tìm ra được một khoảng trống có ánh sáng để thanh tỉnh đầu óc đầy tạp niệm, hận thù. 

      Trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh nữa, con ngươi Đường Dục Thành ngừng lại, tiếng gầm gừ im bặt. Nhiều hình ảnh rời rạc xuất hiện, chắp vá vào nhau tạo thành một mảng kí ức rách nát. Không đủ để hắn hồi tỉnh, không đủ để hắn nhớ ra mình là ai, dù vậy cũng đủ để cho hắn biết đây là người nào. Chấp niệm của hắn, tâm can của hắn, người quan trọng nhất của hắn. 

      Mặc kệ đau đớn do xích sắt mang lại, Đường Dục Thành lao về phía trước. Cổ họng không còn bị cản trở, nhưng cũng không thể nói được quá nhiều, nhưng là tên của người kia thì được, nhất định được. Hắn a a vài âm, gọi lên cái tên nháy liên tục trong đầu:

      - Thanh! 

      Câu sau to hơn câu trước, trầm khàn, khản đặc. Cao Minh Thư mừng rỡ, loạng choạng suýt ngã. Y lao tới, hét lên:

      - Thành ca ca!

       Hắn nghe thấy giọng y càng thêm khẩn trương. Còn cách hắn ba bước thì y bị giữ lại. Y muốn hất tay Giang Ngâm ra mà không dám, gấp đến độ câu chữ lộn xộn:

      - Buông, ta chăm sóc, buông tay ta ra, chăm sóc hắn, ta phải chăm sóc hắn. 

      Lam Thần giải thích:

      - Đừng vội, đợi quan sát thêm một lát nữa. Nếu hắn không làm hại ngươi thời gian tới sẽ để ngươi chăm sóc hắn.

     Cao Minh Thư mắt sáng lên, bình tĩnh đứng cạnh Giang Ngâm. Y gắt gao nhìn Đường Dục Thành, mắt rơm rớm nước, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Thật tốt quá, những ngày tới y có thể ở bên hắn. Cảm tạ trời đất, cảm tạ thần y, cảm tạ Minh Nguyệt đã kéo tính mạng của hắn về. 

      Đường Dục Thành thấy Cao Minh Thư bị giữ lại, hướng hai người Lam Thần, Giang Ngâm gầm lên tức giận, có lẽ hắn muốn nói rằng hai kẻ kia mau cút ra, mau tránh khỏi y, không được phép làm hại y. Khi nhìn đến Cao Minh Thư ánh mắt hắn dịu lại, gọi tên y không ngừng. Giọng hắn có chút run rẩy, khẩn trương, hắn muốn đến gần y, muốn chạm vào y. Cao Minh Thư cảm nhận được, y nắm chặt góc áo, càng thêm sốt ruột, cả người như đứng trên đống lửa. 

      Giang Ngâm kéo Lam Thần lùi về sau vài bước. Đường Dục Thành dần dà không còn chú ý đến hai người, toàn bộ đều tập trung vào Cao Minh Thư. Tay hắn vươn ra hết mức có thể, đến nỗi cổ tay bị xích sắt xiết đến thâm tím. Y đau lòng, không kìm được nhích người lên, dùng đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay hắn. Lam Thần không ngăn cản, Giang Ngâm cầm sẵn viên thuốc đề phòng Đường Dục Thành không kiểm soát được làm hại Cao Minh Thư. 

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ