Chương 46

3.7K 211 84
                                    

      Trước đây việc sinh dục hài tử là thiên chức của nữ nhân, nam nhân không hề có khả năng này. Từng có lệ nam nhân chỉ được nạp làm thiếp hoặc nam sủng, cốt để các vị chính thất giữ chân lão nhân gia trong nhà, bảo toàn vị trí chính thất, không lo phải tranh giành cùng nữ nhân khác. Đặc biệt hài tử sinh ra còn nắm chắc địa vị gia chủ, gia tài không bị chia năm xẻ bảy cho huynh đệ cùng cha khác mẹ. Có một thời thê thiếp dưới chính thất chỉ toàn nam nhân, rất ít khi nạp nữ nhân. Dần dà việc cưới hỏi nam nhân trở thành hiển nhiên ở Đường quốc, không còn phải chịu ánh mắt soi mói của người đời. Tuy nhiên tạo hóa an bài nam nhân không thể sinh dục hài tử, địa vị vĩnh viễn không bằng được nữ nhân.

       Đã từng như vậy, nhưng hơn hai trăm năm trước có thay đổi lớn. Không rõ cao nhân phương nào chế được phương thuốc khiến nam nhân có thể hoài thai, hài tử sinh ra không hề khiếm khuyết hay kém cạnh so với hài tử được nữ nhân sinh hạ. Phương thuốc không được đặt tên, dân gian đơn giản gọi ba chữ, Dược Nghịch Thiên. Chấn động một thời, đảo lộn toàn bộ quan niệm về cưới thê nạp thiếp tồn tại hàng nghìn năm. Vị trí chính thất không còn dành riêng cho nữ tử, cán cân đổi hướng, dần dần được cân bằng. Hoàng thất Đường quốc nhờ sự ra đời của phương thuốc này mà bắt đầu có nam hậu.

      Nhưng phương thuốc này rất thần bí, tung tích chỉ có duy nhất Đằng Dương Các cung cấp. Những người đến tận nơi lấy thuốc, sau khi rời khỏi đều không nhớ vị trí, chỉ nhớ chỗ thuốc đang cầm trên tay phải dùng thế nào để có thể sinh dục hài tử. Ngay cả khi có được phương thuốc, cẩn thận mày mò nghiên cứu cũng không thể tạo ra được phương thuốc hoàn chỉnh, luôn luôn khuyết thiếu vị thuốc cuối cùng. Về sau mọi người chỉ còn quan tâm khi nào phu phu nhà mình muốn hoài thai thì đến Đằng Dương Các tìm tin tức, không còn để ý đến cách điều chế hay chỗ ở thật sự của cao nhân.

      Đường Dục Thành theo tờ chỉ dẫn rời khỏi kinh thành Trường An. Vó ngựa đạp tuyết, một đường hướng về rừng hoang phía bắc. Khu rừng này cách kinh thành ba mươi dặm, có từ xa xưa, chưa từng bị xâm phạm. Hắn có chút thắc mắc, tại sao cao nhân ở một nơi dễ tìm như vậy mà đến giờ chưa bị phát hiện.  Bỏ đi, dù sao sau khi có được phương thuốc hắn sẽ không nhớ bất cứ thứ gì về nơi này. Các chủ dặn hắn chỉ được phép đi một mình, không được dẫn theo tùy tùng hay tiết lộ vị trí cho ai. Trước mặt cao nhân không thể nói dối, cao nhân có cách để ngươi nói thật, cũng sẽ có cách bịt miệng những kẻ khác.

      Đến trước cánh rừng, theo chỉ dẫn chi tiết trên giấy, Đường Dục Thành chậm rãi tiến vào. Đường rừng lắt léo, ngày một khó đi, kí hiệu dẫn đường rải rác dẫn hắn tiến sâu vào trong. Dần dần trước tầm mắt xuất hiện một lán nhỏ, kí hiệu cũng thưa thớt dần. Hắn dừng lại, xem xét xung quanh. Bên trong lán có đúng một bếp lửa, phía trên đặt một khối kim loại hình giọt nước, đỉnh khối kim loại có đục một lỗ nhỏ, không nhìn được bên trong chứa cái gì.

       Buộc ngựa vào gốc cây, làm theo chỉ dẫn kế tiếp. Đường Dục Thành thu thập một bó lớn cành khô, nhét tất cả vào bếp lò, đánh lửa đốt. Lửa bùng lên, cái lạnh cắt da tan đi không ít. Hắn đứng sưởi ấm, yên lặng chờ đợi. Chừng một khắc sau, từ đỉnh khối kim loại tuôn ra khói trắng. Đường Dục Thành vội lùi về sau, đề phòng khói độc. Không như dự đoán, khói trắng này hoàn toàn vô hại, chỉ nhằm một hướng mà bay, cứ như là vật có linh tính. Hắn bừng tỉnh, đây là chỉ dẫn kế tiếp đến nơi ở của cao nhân. Nhét thêm củi vào bếp lò, đề phòng đi được nửa đường mà lửa tắt, tín hiệu bị đứt đoạn. Hắn giục ngựa, men theo hướng khói, không chậm trễ giây phút nào.

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ