Chương 7

6K 283 13
                                    

Sắc trời ảm đạm, gió lạnh rít gào từng cơn. Bên trong doanh trại không khí thực áp bức, ngột ngào. Mùi máu, mùi thuốc bắc như có như không vờn quanh, men theo bước chân của nhóm binh sĩ. Càng gần lều của vương gia mùi máu càng rõ, không khí càng căng thẳng.

Mồ hôi lấm tấm chảy dọc thái dương, Đường Dục Thành cắn chặt cuộn vải trắng, chăm chú nhìn động tác của Tống thái y. Lưỡi dao đưa qua đưa lại trên lửa đỏ, động tác thập phần chuyên chú. Ước chừng vừa đủ, Tống thái y quay sang nói với Đường Dục Thành:

      - Vương gia, ngài cố gắng chịu đựng một chút.

      Đường Dục Thành gật đầu. Ngay lập tức lưỡi dao hướng về lồng ngực hắn, trực tiếp cắt xuống. Lưỡi dao bén ngọt đem theo nhiệt độ như thiêu như đốt từng chút rạch trên da thịt. Sắt nóng theo động tác của Tống thái y vẽ ra một độ cung hoàn hảo. Tiếp đó thay đổi góc độ, dùng thêm ba phần lực, thành công khoét ra miếng thịt hoại tử. Sau đó nhanh chóng xử lý vết máu, băng bó cẩn thận. Cả quá trình không đến một khắc, Tống thái y không dám xao nhãng phút giây nào.

      Đường Dục Thành thở ra một hơi, mi tâm dần giãn, tay bấu chặt giường cuối cùng thả lỏng. Triệu Bảo vội vàng tiến tới lấy cuộn vải trắng, trên nền vải loang một khoảng đỏ thẫm, trái hẳn với gương mặt không còn chút huyết sắc của vương gia.

      Tống thái y thu thập một chút, lấy ra giấy bút viết đơn thuốc, không khỏi thở dài:

- Vương gia, thời gian tới ngài nên cẩn thận tĩnh dưỡng một phen. Vết thương này ban đầu không tính là lớn, chỉ cần nửa tháng liền có thể lành. Vậy mà một tháng rồi còn thêm hoại tử. Nếu vương gia còn muốn đích thân xuất trận, không muốn ảnh hưởng đến đại cục, xin ngài mười ngày tới bảo vệ thân thể thực tốt, thần cam đoan trong mười ngày sẽ chữa lành thương thế của ngài. Mong vương gia cẩn thận suy xét.

      Vết thương trên ngực này là do công chúa Khiết Đan Gia Luật Chất Cổ gây ra. Nàng vốn là học trò của Tiêu Cốt, được hoàng đế Khiết Đan ân chuẩn ra chiến trường hai tháng nay. Luận về võ công lẫn tài mưu lược đều không thua kém gì nam nhân, có nàng ta trợ giúp Tiêu Cốt như hổ mọc thêm cánh, sĩ khí quân đội Khiết Đan tăng thêm hai phần. Nữ nhân này thật khiến người ta phải nể phục.

      Tại Khiết Đan không kể nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần có thực tài đều được trọng dụng, nhưng địa vị của nữ nhân bao giờ cũng kém hơn nam nhân vài phần. Để công chúa đến đây, khỏi nói ở Khiết Đan nàng được hoàng đế trọng dụng như nào. Về thực lực trên chiến trường thì khỏi bàn cãi, nhìn biến hoá của quân đội Khiết Đan là đủ hiểu.

      Đối với Đường Dục Thành, đây có lẽ là việc tốt. Vừa là dịp để rèn dũa, tôi luyện tài thao lược, biến bản thân càng cường đại hơn, vừa là dịp để trút đi nỗi thống hận trong lòng. Nếu là mấy tháng đầu, hắn hẳn không chống đỡ nổi với Tiêu Cốt lẫn Gia Luật Chất Cổ. Giờ hai người này hợp lực lại, hắn phải dốc sức lực gấp ba gấp bốn lần, dồn toàn bộ tâm trí vào chiến trường, đem cảm xúc đè nén trong tâm khảm trút lên địch nhân.

    Biến chuyển ở hắn quả thực rất lớn, cái tên Huyết Tu La không phải tự nhiên mà có. Hắn ra trận nhiều hơn, máu nhuộm đỏ trường đao, thấm đẫm quân phục, mùi tanh ngọt lúc nào cũng quanh quẩn nơi đầu mũi. Đem hết thống hận, đau khổ trong lòng trút lên kẻ thù phía trước, càng chém giết nhiều càng làm vơi đi nỗi nhớ, nỗi hối hận với y. Cứ vậy mà trầm luân trong bể máu, trước mắt chỉ có tang thương chết chóc, xác chết ngổn ngang mặc vó ngựa dẫm đạp dày xéo.

Cưỡng ĐoạtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon