Chương 53

3.5K 189 132
                                    

- Thái tử, nhị hoàng tử, mời hai vị hồi cung.

Triệu quản gia cung cúi hành lễ, không có ý để Đường Thiên Ân, Đường Chính An tiến vào. Sau sự việc Cao công tử động thai vương gia rất tức giận, lệnh không được để hai người vào phủ gặp mặt Cao công tử, kể cả có lệnh bài của hoàng thượng.

Đường Thiên Ân nhíu mày, lệnh bài đã đưa ra mà quản gia vẫn cương quyết không để hai người đi vào, hoàng thúc chắc hẳn rất tức giận. Đường Chính An sốt ruột, hiện tại hắn gấp vô cùng, chỉ muốn mau mau chóng chóng gặp mặt Cao Minh Thư nói rõ sự tình, nói ra lời xin lỗi vì sự ích kỉ, bồng bột của hắn. Hắn giật giật tay áo Đường Thiên Ân:

- Ca, làm sao bây giờ?

Đường Thiên Ân trấn an đệ đệ:

- Đừng lo lắng, để ta nghĩ cách.

Nếu không thể tiến vào thì kêu người ra đây gặp mặt, quan trọng là chuyện muốn nói, không phải địa điểm. Y hướng Triệu quản gia:

- Triệu quản gia, ngươi mời Cao Minh Thư ra gặp chúng ta một lát. Ta và Chính An có chuyện rất quan trọng phải nói với y.

Nghĩ lời nói vậy chưa đủ, y nói thêm:

- Chuyện này có liên quan đến cả vương gia.

Triệu quản gia từ chối:

- Thái tử, mong thái tử đừng làm khó nô tài. Thái tử biết đấy, sau lần Cao công tử động thai vương gia rất tức giận, không muốn để Cao công tử gặp mặt hai vị. Cảm phiền thái tử và nhị hoàng tử đợi một thời gian nữa lửa giận của vương gia nguôi ngoai hãy quay lại.

Đường Chính An nóng nảy:

- Ta không đợi được.

Đường Thiên Ân nắm tay hắn, dịu giọng trấn an:

- Chính An, đừng tức giận, để ý chúng ta đang ở đâu.

Hắn bình tĩnh lại, không nháo nữa, nhưng ánh mắt không che giấu được sự nôn nóng. Đường Thiên Ân nghĩ một hồi, quyết định lùi thêm một bước, hướng Triệu quản gia thương lượng:

- Ngươi đem giấy bút đến đây, ta sẽ viết thư cho y. Không thể gặp mặt nhưng viết thư thì có thể đúng không?

Triệu quản gia suy nghĩ, đúng là có thể. Đường Chính An hai mắt sáng lên, sao hắn không nghĩ đến viết thư chứ. Bàn ghế và giấy bút được mang ra, hắn vội cầm bút lên viết. Sự thật dần hé lộ qua con chữ, từ mặt giấy này đến mặt giấy khác. Hắn nói rõ tất cả sự tình, rồi cả sự ích kỉ khiến hắn nói sai sự thật, đem sự hiện hữu của Đường Dục Thành trong tâm trí Cao Minh Thư bóp méo. Cuối thư hắn nói lời xin lỗi, xin lỗi vì sự ích kỉ nơi hắn đã tổn thương y, tổn thương đến tình cảm y mong ngóng suốt mười năm trời.

Đến giờ nhìn lại, có lẽ sự đau lòng khi tình yêu hắn vỡ nát, sự thất vọng khi hiểu lầm y chấp nhận hoài thai hài tử của Đường Dục Thành chỉ bằng một phần so những tổn thương y phải gánh chịu. Bấu víu vào kí ức mơ hồ chờ mong một người, làm đủ mọi cách tìm kiếm người kia, để rồi cuối cùng người y tìm kiếm bao lâu là người cường bạo y suốt thời gian dài. Nếu biết được chuyện này với y đã đủ đả kích. Vậy mà hắn vì sự ích kỉ của mình còn bóp nát hi vọng, bóp nát niềm tin vào người y hằng mong ngóng, khiến y phải tự tay phá vỡ tín vật đính ước giữa hai người.

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ