Chương 12

5.1K 264 80
                                    

      Mưa phùn lất phất, gió nhè nhẹ từng cơn, giọt nước li ti theo gió hắt vào trong đình biến góc đình thành một mảng ẩm ướt. Mưa dai dẳng hồi lâu mới ngừng, tầng mây xám xịt tan đi lộ ra nền trời xanh thẳm, không gian sáng sủa lên, vạn vật nhìn có sức sống hơn hẳn.

  Đều đặn mỗi tháng hai lần Đường Dục Thành sẽ tới chùa Duệ Linh vãng cảnh, cố định vào ngày mùng mười và hai mươi, đây là thói quen từ ngày hắn thành thân với công chúa Khiết Đan mà ra. Sư trụ trì uyên bác phúc hậu, trò chuyện cùng ông khiến tâm trạng hắn thư thả phần nào, dù rằng bước chân khỏi đây hắn lại khôi phục bộ dáng lãnh khốc ngang tàng.

      Ngẫm lại ngày trước hoành huynh không quá gay gắt có lẽ hắn đã xuất gia ở đây. Dạo đó hắn ngày ngày lên chùa tìm kiếm chút bình an, vừa cầu nguyện cho Tiểu Thanh sớm luân hồi chuyển kiếp trở lại tìm hắn, vừa gột rửa mùi máu tanh thấm đẫm thân thể. Cứ vậy an an ổn ổn trải qua từng ngày.

      Khi Đường Dục Thành chớm có ý định xuống tóc lập tức bị Đường Duy Cẩn triệu về cung, lần đầu tiên trong đời trải qua giáo huấn nghiêm khắc lẫn răn đe từ hoàng huynh. Hoàng thất không chấp nhận người hoàng tộc cởi bỏ mũ áo xuất gia, không chấp nhận nam nhi đỉnh thiên lập địa buông bỏ trách nhiệm với dân tộc, chui rúc dưới chân thánh thần ngày ngày tụng kinh gõ mõ bỏ mặc dân chúng. Đường Duy Cẩn trực tiếp uy hiếp, chỉ cần hắn bước chân vào con đường tu hành sẽ một tay san bằng chùa Duệ Linh, đem nơi đó biến thành phế tích.

       Giằng co qua lại, cuối cùng hắn nhượng bộ, hắn không muốn liên luỵ tới người vô tội. Dù sao tâm can đã chết, mỗi ngày trải qua như nào cũng không có gì sai biệt. Không thể gửi gắm linh hồn nơi cửa Phật vậy cứ tạm trú tại cõi hồng trần này đi.

     Nghĩ lại ngày trước Đường Dục Thành tự cười, con người xưa cũ năm mười tám không còn dấu vết, Tiểu Thanh chết con người đó cũng chết theo. Thời gian từng chút một bào mòn hắn, đắp nặn lên một kẻ bá đạo, lãnh khốc, ngang tàng.

      Trời ngả về trưa, đang muốn cáo từ sư trụ trì thì phía sau có tiếng người. Thính lực của hắn rất tốt, nghe được giọng chú tiểu trong trẻo khoẻ khoắn, thao thao bất tuyệt về cảnh sắc trong chùa, thỉnh thoảng có hai người đáp lại. Một giọng thật quen, hắn biết rõ người này, nói cách khác thì đặc biệt thân thuộc, còn có chung huyết mạch hoàng gia. Đường Chính An, nhị nhi tử bảo bối của hoàng huynh, cháu trai hắn.

      Hoàng thất có quy định hoàng tử chưa thành niên không được tự ý rời khỏi cung, hẳn là Đường Chính An thừa dịp trốn đi. Không biết nhìn thấy hắn Đường Chính An sẽ phản ứng thế nào. Có lẽ là gương mặt tái mét, lo sợ xin hắn không tiết lộ với phụ hoàng, nếu không nhị hoàng tử bảo bối cứ đợi mười ngày ngồi mòn ghế chép lại tứ kinh ngũ thư. 

      Đánh mắt sang bằng hữu của Đường Chính An, Đường Dục Thành muốn biết bộ dáng người mà cháu mình kết giao. Trong một sát na cả người hắn chấn động, hô hấp ngưng đọng, con ngươi trừng lớn hết cỡ nhìn thân ảnh trước mặt. Tay run run đánh trượt chén trà, tiếng sứ rơi vỡ vang lên thanh thuý làm giật mình người có mặt. Kinh ngạc, bàng hoàng, tiềm thức kêu gào như hài tử đánh mất món đồ quý giá nay tìm lại được.

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ