Chương 40

4.3K 227 116
                                    

Đường Dục Thành cùng Cao Minh Thư giằng co một hồi. Bình thường sức y chẳng có bao nhiêu, hôm nay không rõ lấy đâu ra sức lực giữ chặt chiếc hộp, không tài nào gỡ ra được. Hắn không muốn làm y bị thương, lúc tranh chấp cũng không dùng sức quá nhiều.

      Cuối cùng hắn nhượng bộ, nâng mặt người ngã sõng xoài trên đất lên, nhìn thẳng vào mắt y, cố nén cơn giận. Hắn sẽ cho y một cơ hội, chỉ cần y từ bỏ tâm tư với tên kia hắn sẽ bỏ qua hết thảy.

- Minh Thư, ngươi muốn thử sự kiên nhẫn của ta đến lúc nào? Đã đáp ứng ta cùng nhau bắt đầu lại, tại sao vẫn giữ ý định với kẻ khác. Nghe lời ta, giao chiếc hộp ra đây, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì phát sinh, ta với ngươi trở về dỗ dành Nguyệt Nhi.

Y lảng tránh ánh mắt của hắn, không đáp lời, gắt gao ôm chặt đồ vào lòng. Không thể giao, có chết cũng không giao. Năm mươi vạn y có thể kiếm lại, duy chỉ có mảnh ngọc tín vật là không thể. Ca ca từng nói giữ kín tín vật nhất định tìm được y, y không thể làm mất, không thể để nó bị hủy. Nếu mất đi y vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại ca ca nữa.

Đường Dục Thành mất dần kiên nhẫn, gằn giọng:

- Ngươi nghĩ không đưa thì có thể giữ nó bên cạnh mình? Cao Minh Thư, ngươi phải biết một điều, dù ngươi làm cách gì đi chăng nữa, cuối cùng thứ ngươi cố bảo vệ cũng sẽ thuộc về ta. Ngươi nghĩ xem vậy có đáng không? Ngoan ngoãn một chút, đừng để ta phải nặng tay với ngươi.

Người Cao Minh Thư run lên, y biết hắn muốn trừng phạt y thế nào. Ký ức những lần cưỡng bức thô bạo do không chịu nghe lời nháy mắt ập đến, nhắc nhở y bản thân sắp phải chịu đựng những gì. Đau đớn, tủi nhục, thống khổ. Mà điều đáng sợ nhất là khoái cảm xác thịt không ngừng ập đến theo mỗi lần va chạm, tựa như thủy triều nhấn chìm lý trí của y. Không muốn cảm nhận chúng, không muốn đánh mất chính mình trong chúng. Tay y run run nắm lấy tay hắn, giọng lạc đi:

- Vương gia, ngài... đừng làm vậy.

Đường Dục Thành biết y sợ, dịu giọng xuống:

- Không đáng đúng không? Ngoan, nghe lời ta tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Từ giờ ngươi chỉ cần ở bên ta, thuận theo ta, không cần để ý đến bất luận kẻ nào khác. Nào, đứng lên.

Hắn nâng y dậy, phủi qua đất cát bám trên áo y, nhẹ nhàng chạm vào tay nải trong ngực y, khẽ lôi ra. Chỉ mới lôi được một góc, tay nải bị níu lại. Hắn nhíu mày:

- Minh Thư, buông ra.

Y không buông, dùng sức lôi về phía mình, giựt tay nải khỏi tay hắn, khẩn khoản cầu xin:

- Vương gia, ta sẽ không đi tìm người đó, ta sẽ cất kĩ chiếc hộp này, không bao giờ dùng đến. Cầu ngài đừng mang nó đi, cầu ngài.

- Không thể được.

Y quỳ hẳn xuống:

- Vương gia, cầu ngài.

Hắn không muốn thấy một Cao Minh Thư hèn mọn, sẵn sàng vứt bỏ cả tôn nghiêm vì truy tìm nam nhân khác. Tại sao lần nào y cầu xin cũng là vì tên nam nhân khốn kiếp này? Y yêu hắn lắm sao, yêu đến nỗi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì miễn có cơ hội gặp lại. Cơn thịnh nộ cố gắng kiềm chế bộc phá, Đường Dục Thành quát lớn:

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now