Chương 79

2K 109 63
                                    

       Mùng năm tết tin tức truyền khắp Đường quốc, không khí vui vẻ, hân hoan của năm mới lặng lẽ biến mất. Tuyết rơi dày thêm, vạn vật phủ trùm bởi sắc trắng buốt giá khiến lòng người thêm ngột ngạt.

      Cao Minh Thư biết tin, do dự chuyển hướng suy nghĩ đến Gia Luật Chất Cổ. Nàng có tham gia đúng không? Mọi chuyện nàng mưu tính từ trước đến nay đều nhằm gây chiến với Đường quốc? Khẽ thở dài, người bằng hữu y quen biết dù lãnh khốc nhưng có ân tất trả, hiểu rõ lễ nghĩa đúng sai, tuyệt không làm điều phi lý. Còn bây giờ thì sao, tính kế hại người, đẩy dân hai nước vào cảnh lầm than, tiếp tay cho chiến tranh tàn khốc. Thật khác biệt, giống như hai kẻ hoàn toàn xa lạ vậy.

      Cao Minh Thư mải suy nghĩ, không để tâm đến Đường Dục Thành. Hắn xị mặt mất hứng, nhào về phía y, ngoạm lấy miệng y mút lung tung, có lúc mút sang cả cằm với má. Y bị bất ngờ, nhận ra bản thân lơ là hắn, hắn không thích nên dùng cách này lôi kéo sự chú ý của y. Khóe mắt cong cong, y ôm lấy mặt hắn, nụ hôn loạn xạ cố định lại trên môi. Hắn đạt được ý nguyện, thoải mái đến híp cả mắt, ôm chặt lấy y. Lòng y như bị vuốt mèo cào, cả người chìm trong mật ngọt, hôn đáp lại càng thêm nhiệt tình.

      Từ ngày về Ninh phủ, theo phân phó của Lam Thần và Giang Ngâm, hai người ở trong gian phòng nhỏ, đồ dùng mỗi ngày đều sẽ có người đưa vào như lúc còn ở đại lao. Xung quanh gian phòng dựng song sắt, binh lính canh phòng cẩn mật, đề phòng trường hợp hắn không kiểm soát được xông ra sẽ bị cản trở. Đến lần dùng thuốc giải thứ hai hắn không còn bị xích, Cao Minh Thư chăm sóc hắn càng dễ dàng, riêng lồng sắt và binh lính bảo vệ thì vẫn cần thiết.

       Ở cùng Cao Minh Thư lâu Đường Dục Thành có chuyển biến tốt. Ngoài từ "Thanh" hắn nói thêm được từ "Thư", lúc hắn nói y ngây ngẩn cả người, cả ngày hôm đấy nghe hắn gọi "Thư" không biết chán. Phản ứng với tiếng động không còn quá kịch liệt, lúc hằn hằn học hay vằn mắt lên chỉ cần dỗ một lúc hắn sẽ vui vẻ lại. Độ dính người càng ngày càng tăng, chỉ cần y không chú ý đến hắn một chút hắn sẽ quấn lấy y, hôn hôn sờ sờ đến khi y để tâm mới thôi. Hệt như tiểu hài tử ôm chặt đồ vật yêu thích, chỉ cần tách đồ vật đấy ra sẽ quấy khóc không ngừng, khi nào đòi lại được mới toe toét cười. Cao Minh Thư đối với tiểu hài tử này không có nửa điểm phiền hà.

       Có điều từ lúc về đây tâm tình buông lỏng hơn so với lúc ở trong đại lao, hai người thường xuyên hành phòng. Dùng tay giải quyết cảm giác không tệ, đầu óc hài tử của hắn thấy thế này là thích lắm rồi, nhưng trong lòng y cứ thấy khuyết thiếu. Chính là cảm giác được hòa làm một với đối phương, da thịt cần kề tuyệt đối. Chúng cứ luẩn quẩn trong lòng, sau mỗi lần dùng tay lại càng khao khát hơn.

      Một lần hắn hướng y cầu hoan, y đánh bạo đẩy hắn xuống, tự mình nới lỏng, tự mình đong đưa, tự mình đưa hai người đến cao trào. Hắn nếm được ngon ngọt, cảm giác thích hơn so với dùng tay vuốt vuốt, những lần sau đều đòi đi vào. Có lúc y từ chối, hắn biết y không đáp ứng, mặt xị ra nhìn y, giống như cún con bị chủ nhân bỏ rơi. Y nhìn mà mềm lòng, nghĩ thầm y là nam nhân, làm đến cùng với người mình yêu chẳng thiệt thòi gì, sau cùng vẫn hướng hắn chủ động. Bất quá một ngày tối đa hai lần, không thể hơn.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now