Chương 61

3.1K 183 64
                                    

Đường Dục Thành đưa cho Minh Nguyệt một chiếc trâm cài tóc. Thân trâm bằng bạc được chạm trổ vài nét hoạ tiết, đỉnh trâm đính mặt ngọc nhỏ cỡ đầu ngón tay cái. Là trâm cài cho nam nhân nên mặt ngọc được chế tác đơn giản, không quá tinh xảo như trâm cài của nữ tử, vừa vặn hợp với Cao Minh Thư. Bé con sờ sờ mặt ngọc, thốt lên:

- Oa, đẹp quá.

Bé con cầm trâm trên tay, hai mắt sáng rực, chỉ muốn mau mau chóng chóng đến chỗ Cao Minh Thư để tặng cho y. Trong lòng cực kỳ tự hào, trâm này làm từ mảnh ngọc bé tìm được từ dưới hồ, chắc Minh Thư sẽ vui lắm.

Đường Dục Thành nhìn hài tử thích thú như vậy, khẽ thở dài, ánh mắt gợn lên nét u sầu. Trâm này là hắn sai người chế tác thành, không liên quan gì đến mảnh ngọc Minh Nguyệt tìm được. Cao Minh Thư gìn giữ mảnh ngọc đính ước hơn mười năm, dù tự tay vứt nó đi nhưng nếu y biết được thứ mình nâng niu, trân trọng bao lâu bị biến thành hình hài khác chắc chắn sẽ rất thương tâm. Mà hắn cũng không mất trí đến mức đem mảnh ngọc huỷ đi, lần nữa phá vỡ tín vật của hai người. Hắn ôm bé con lên, điểm vào mũi bé, hỏi:

- Nguyệt Nhi, lát tặng cho Minh Thư con sẽ nói trâm này lấy ở đâu?

Bé con thành thật đáp:

- Trâm này làm từ mảnh ngọc con tìm được dưới hồ.

- Không được. Phải nói trâm này con tự chọn làm quà mừng năm mới cho Minh Thư, không được nhắc đến mảnh ngọc kia.

Bé con khó hiểu, hắn giải thích:

- Nghe lời phụ thân, sau này thích hợp chúng ta sẽ nói ra.

Bé con nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không hỏi thêm gì nữa, gật đầu. Trong lòng lấn cấn vì không thể đem chuyện bé con vất vả câu cá mới có được mảnh ngọc để làm chiếc trâm này khoe với y, nhưng tâm tính trẻ nhỏ, rất nhanh bé con khôi phục tâm tình, hớn hở đem trâm đi tặng. Đường Dục Thành chắc chắn bé con sẽ không chuyện nói ra, đợi hạ nhân mặc thêm đồ cho bé mới dẫn bé sang viện của Cao Minh Thư.

Phòng nhỏ ấm áp, hương trà dịu nhẹ quẩn quanh. Cửa mở, có hơi lạnh tràn vào. Thấy Đường Dục Thành đến, y đứng dậy hành lễ:

- Vương gia.

Hắn mỉm cười:

- Minh Thư.

Thấy bé con bên cạnh y cười gọi:

- Tiểu thư.

Bé con lon ton chạy đến:

- Minh Thư, Minh Thư.

Lúc đến bên chân y bé lập tức khoe:

- Minh Thư, ta có quà tặng ngươi.

Y ngạc nhiên, không giấu được vui mừng. Bé con lấy trong người ra một chiếc trâm, nâng trong tay, đưa đến trước mặt y, cười tít mắt:

- Minh Thư, tặng ngươi.

Y nhận trâm, hôn má bé con, trong lòng cực kì vui vẻ:

- Đẹp quá, cảm ơn tiểu thư.

Bé con thích ý vô cùng, khoe:

- Trâm này ta tự chọn đấy, chọn rất lâu mới được cái này.

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ