Chương 50

4.3K 218 162
                                    

      Căn phòng nhỏ vang vọng tiếng khóc lẫn tiếng cười, nghe đến là xé lòng. Qua một hồi không có tiếng cười nữa, chỉ còn tiếng khóc nức nở. Đường Chính An đau lòng, hắn muốn Đường Dục Thành vĩnh viễn không có được tâm của Cao Minh Thư, kết quả như ý muốn, nhưng những lời đã nói ra lại làm y đau đớn đến cùng cực. Đường Thiên Ân nhìn hắn, lặng lẽ thở dài một hơi, tất cả đều tổn thương, chẳng có ai là được như ý nguyện.

      Mất một lúc Cao Minh Thư mới bình tĩnh được, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Y vịn bàn đứng dậy, thẫn thờ đi ra ngoài, Lục Tiểu Lam muốn đỡ liền bị gạt đi. Đường Chính An lo lắng, vội vàng đi theo sau. Tinh thần y không ổn định, y muốn đi đâu? Đường Chính An định giữ Cao Minh Thư lại, còn cách một chút là chạm đến thì bị Đường Thiên Ân níu lấy. Đường Thiên Ân lắc đầu, nói nhỏ:

      -  Đừng chạm vào y. Chúng ta đi phía sau thôi.

      Đường Chính An gật đầu, lặng lẽ đi sau Cao Minh Thư. Y như lạc vào thế giới khác, không còn để ý đến bất luận thứ gì xung quanh. Chậm chạp rẽ hướng đến hoa viên, tiến về phía hồ, đi từng bước nhỏ lên chiếc cầu bắc ngang mặt nước phẳng lặng. Mọi người hốt hoảng, không lẽ y quẫn trí đến nỗi muốn tự sát. Lục Tiểu Lam vọt lên, giữ tay Cao Minh Thư:

      - Công tử, công tử đừng nghĩ quẩn.

      Đường Chính An mở lời khuyên giải:

      - Minh Thư huynh, huynh đừng vì một kẻ khốn kiếp mà buông bỏ bản thân.

      Đường Thiên Ân không ưa gì Cao Minh Thư, nhưng nhìn y có ý định tự sát vì lời nói dối của Chính An cũng không đành lòng, cũng khuyên nhủ:

      - Cao công tử, ngươi đừng dại dột như vậy.

      Cao Minh Thư mờ mịt nhìn đoàn người phía sau:

      - Ta làm gì?

     Mọi người không trả lời, ánh mắt hết nhìn y rồi nhìn làn nước lạnh lẽo phía trước, ám chỉ rõ hành động sắp tới. Y hiểu ra, yếu ớt giải thích:

      - Ta sẽ không nhảy xuống...

      Y giơ túi ngọc trong tay lên:

      - ... ta chỉ muốn bỏ đi thứ này.

      Tiếng phở phào vang lên, ai cũng an tâm chút ít, cũng ngầm hiểu y đang rất khổ tâm khi tự tay huỷ đi thứ mình cất giữ bao năm. Cao Minh Thư đi thêm vài bước, đứng ở giữa cầu, y nhìn túi ngọc, lẩm nhẩm:

      - Ca ca, trong trí nhớ của ta huynh rất ôn nhu, luôn phủng ta trong tay mà đối đãi. Không ngờ thực sự huynh là một kẻ tuyệt tình, chỉ xem đoạn tình cảm giữa chúng ta là mây trôi nước chảy, chẳng hề có một chút lưu luyến, một chút mảy may tiếc nuối. 

      - Ký ức bao năm qua ta cố cất giữ hoá ra là ảo ảnh ta tự huyễn hoặc chính mình, huyễn hoặc rằng huynh yêu ta, thương ta, nhất định sẽ tìm kiếm ta. Tự lừa dối bản thân hơn mười năm trời, đổi lại chỉ toàn là tuyệt tình, dối trá. Là do ta ngu ngốc, ta u mê, ta khờ dại. Hết thảy là do ta. Ha ha...

      Nước mắt nhỏ xuống lớp vải, nháy mắt thấm vào trong. Run run mở túi, lấy mảnh ngọc y nâng niu suốt mấy năm ròng. Ngọc nằm trong tay, túi vải bị thả rơi, trơ trọi nổi trên mặt nước. Thứ y cho là trân quý nhất thế gian với ca ca là mảnh vỡ vô tri, không có giá trị. Ca ca còn nói đây chỉ là thứ đồ đem dỗ dành hài tử. Y đúng là dễ lừa gạt, vì một mảnh ngọc mà đem cả chân tâm ra đánh đổi. Tình cảm y quá mức rẻ mạt đi, nên ca ca mới thản nhiên giẫm đạp, giày xéo không chút thương tiếc.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now