Chương 17

4.9K 239 190
                                    

      Mưa ngớt, tiếng nước đập vào nóc xe nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Gió đem mùi đất, mùi cỏ tươi mới thổi tràn khoang xe. Qua cổng kinh thành, tiếng người ồn ào náo nhiệt vọng lại, quãng đường đến Cao gia mỗi lúc một gần.

      Cao Minh Thư giật giật mi, đầu nặng trịch, mệt mỏi hé mắt. Cuối cùng y cũng tỉnh, Lục Tiểu Lam vui mừng hô lên:

      - Công tử tỉnh rồi.

      Y chớp chớp mắt mấy cái, tỉnh táo hơn đôi chút, hỏi:

      - Chúng ta đang ở đâu?

      Lục Tiểu Lam vén rèm ngó ra ngoài, quay lại trả lời:

      - Còn hai con phố nữa là về đến Cao gia. Công tử đừng lo, Triệu đại nhân không có làm gì chúng ta.

      Cao Minh Thư gật đầu ý đã biết. Y chống tay cố gượng dậy, Lục Tiểu Lam vội vàng đỡ y lên dựa vào thành xe. Nương theo động tác vết thương phía sau nhói lên, có vẻ lại chảy thêm một ít máu, y cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng theo miệng vết thương rỉ ra. Y cau mày, hít sâu một hơi. 

      Lục Tiểu Lam biết công tử đau, cũng biết nguyên nhân do đâu, không dám nói gì. Công tử không muốn nhắc đến y liền không nói, nói ra chỉ làm công tử thêm đau lòng, tủi nhục. Là nam nhân ai muốn bị kẻ khác đem áp dưới thân mà cường bạo chứ. Tên chết tiệt vương gia, hắn là đồ cầm thú, đồ lòng lang dạ sói, đồ ác độc, đồ vô nhân tính... Lục Tiểu Lam ở trong lòng thầm mắng Đường Dục Thành một vạn câu.

      Cả hai trầm mặc không nói, bên ngoài vọng lại chỉ có tiếng đường phố ồn ào náo nhiệt. Cao Minh Thư thất thần nhìn khoảng không trước mặt, tâm trí mịt mờ, trống rỗng.

      Xe dừng trước Cao gia, Triệu Bảo vén rèm xe, Cao Minh Thư nương theo nâng đỡ của Lục Tiểu Lam đi xuống. Triệu Bảo cúi người, hành lễ với Cao Minh Thư:

      - Cao công tử, chuyện hôm nay mong công tử lượng thứ, vương gia vốn nóng tính, làm việc rất tuỳ hứng, tại hạ không ngờ vương gia lại làm vậy với công tử.

      Cao Minh Thư yên lặng nhìn Triệu Bảo, tuỳ hứng sao? Ha, nực cười, thản nhiên cường bạo nam nhân khác là tuỳ hứng. Y lạnh nhạt đáp:

      - Nhờ Triệu đại nhân chuyển lời đến vương gia, mong vương gia đừng bao giờ tới tìm ta nữa.

       Dứt lời quay lưng bước vào Cao gia, dáng đi vô cùng chật vật. Triệu Bảo nhìn bóng lưng y, thở dài tiếc cho một người tài hoa như vậy lại lọt vào mắt vương gia, ngày tháng sau này e là không yên bình.

       Giờ này cha nương đang ở thư phòng uống trà, xem xét lại sổ sách của trà quán, thư quán lẫn một số sinh ý. Mọi ngày y đều về sớm dùng cơm tối cùng hai người, ngày nào muộn lắm thì chỉ kịp uống trà, trò chuyện dăm ba việc phát sinh trong ngày. Riêng hôm nay thì khác, y dặn Lục Tiểu Lam nói với hai người mình dính mưa, người khó chịu, đầu vô cùng đau, không thể bồi hai người trò chuyện được.

       Ông bà tuổi đã cao, sức khoẻ không còn tốt như trước, y không muốn dáng vẻ hiện tại làm ảnh hưởng đến tâm tình hai người. Phải biết rằng họ đối xử với hài tử quá cố như nào thì đối xử với y như vậy, còn có phần săn sóc, yêu chiều hơn. Nhất là nương, chăm lo cho y từng chút một, ngay cả khi y đã trưởng thành vẫn lo lắng không thôi. Y chịu ơn, nợ ân nghĩa quá nhiều, ơn dưỡng dục chưa trả được bao nhiêu, không muốn để hai người phiền lòng thêm. Nếu biết được việc hôm nay sẽ là đả kích lớn, chẳng khác nào cái tát thật mạnh lên hai thân ảnh già cỗi tuổi xế chiều.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now