Chương 18

4.7K 225 128
                                    

      Sáng sớm gió thổi nhè nhẹ, cành lá phiêu phiêu theo gió, lộc non xanh biếc mơn mởn. Trận mưa rào hôm qua làm không khí trong lành hơn hẳn, đất trời như được gột rửa, khoác lên mình tấm áo mới đầy sức sống.

      Cao Minh Thư mệt mỏi mở mắt, chống tay muốn ngồi dậy nhưng ngã trở lại trên giường. Cả người không có sức lực, mặt mày nhợt nhạt, đầu đau như búa bổ, mình mẩy ê ẩm. Lấy tay sờ lên trán, cảm nhận độ nóng bất thường toả ra. Lại nhiễm phong hàn, là do hôm qua dầm mưa quá lâu. Từ ngày ngã xuống sông cơ thể y rất yếu nhược, cứ trái gió trở trời hoặc dính mưa chút sẽ bệnh vài ngày, lần này e rằng phải mất nửa tháng mới khỏi được.

      Cố trở mình, phía sau truyền đến đau nhói làm mày cau chặt, vết thương này nặng hơn y tưởng. Hít một ngụm khí lạnh, sờ sờ phía sau, tay đụng phải mảng khô cứng trên quần, kích cỡ phải bằng nửa bàn tay. Cố dịch người, thấy trên đệm cũng có một mảng tương tự. Đỏ thẫm, chói lọi, là máu, tất cả là máu, qua một đêm dài bị khô cứng lại bám chặt trên vải. Dấu vết này như cái tát hung hăng giáng vào mặt y, nhắc nhở y ngày hôm qua đã xảy ra những gì.

      Đường Dục Thành, hận, y hận hắn. Mắt rơm rớm nước, cảm giác tủi nhục, đau lòng như lũ tràn về. Y lau lau khoé mắt, dòng nước ấm cứ vô thức chảy ra. Bất lực, thống khổ, tuyệt vọng, chẳng thể làm được gì để thay đổi những thứ đã xảy ra.

      Sờ xuống gối nắm lấy mảnh ngọc, vuốt ve bảo bối qua một lớp vải, đặt tay chắn ngang tầm mắt, thấm đi nước mắt chảy ra, y nhủ thầm:

      - Không được khóc, ngươi phải tìm ca ca, phải kiếm đủ năm mươi vạn để tìm ca ca. Chuyện phát sinh với Đường Dục Thành phải tận lực quên đi, không được để nó quấn lấy ngươi. Không ai biết chuyện này, không ai biết cả, ca ca cũng không biết.

      - Cao Minh Thư, phải tìm được ca ca, sau đó rời khỏi kinh thành đến nơi khác, sống một cuộc sống hai người, không để Đường Dục Thành ảnh hưởng đến ngươi. Chỉ có ngươi và ca ca, chỉ có hai người.

      Cao Minh Thư nói đi nói lại nhắc nhở chính mình, chỉ cần tìm được ca ca mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng, ca ca sẽ giúp y quên hết tất cả, sống một cuộc đời thật tốt, thật đẹp. Không còn ác mộng, không còn ám ảnh bủa vây.

      Lục Tiểu Lam đúng giờ bưng nước đến phòng Cao Minh Thư giúp công tử rửa mặt trải đầu. Thấy công tử bệnh nặng cuống hết cả lên, vội vàng chạy đi gọi lão gia phu nhân, may mà Cao Minh Thư kịp ngăn lại. Trước hết giúp công tử thay bộ quần áo dính máu, bỏ đi đệm cũ, lót một tấm vải dày dưới quần để thấm máu chảy ra.

      - Nhớ kĩ không được để cha nương ta biết chuyện hôm qua, kể cả chuyện ta bị thương.

      - Tiểu Lam biết rồi ạ.

      - Không được nói với đại phu về vết thương phía sau.

      Lục Tiểu Lam chần chừ:

     - Công tử, không nói sao đại phu biết mà kê thêm thuốc, vết thương có vẻ nặng lắm.

     Y cau mày:

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ