Chương 51

4.3K 179 127
                                    

Quá nửa đêm, không gian tĩnh lặng, từng tầng mây dày che phủ nền trời đen thẳm. Gió bị ngăn cách ngoài cửa sổ, không cách nào len lỏi được vào trong, chỉ có thể chuyển qua lay động cành lá, đem chúng đập vào nhau tạo thành từng tiếng xào xạc, xào xạc.

Đường Dục Thành không để tâm đến động tĩnh bên ngoài, lặng lẽ ngắm nhìn người đang yên giấc trong lòng. Cao Minh Thư ngủ không yên, nhìn sắc mặt đoán chừng y gặp ác mộng. Thoáng chốc một giọt nước mắt lắng đọng khóe mi, trượt dài xuống. Tim hắn nhói lên, khẽ cúi xuống hôn lên mắt y, thì thầm:

- Minh Thư, đừng khóc.

Chuyện hôm nay hắn đã nghe kể lại. Ngày y từ chối bỏ chốn cùng Đường Chính An đã lén lút nhờ Chính An đi tìm ái nhân mất tích. Cuối cùng tìm được người, nhưng kết quả không như ý nguyện, cắt đứt đoạn tình cảm y mong ngóng bấy lâu. Hắn có chút yên lòng, y chết tâm với kẻ kia, từ nay chỉ còn mình hắn ở bên, y sẽ dần dần tiếp nhận hắn, không còn dành tâm tư cho ai khác. Chuyện đã vậy hắn sẽ không truy cứu, dù gì kết quả cũng như hắn mong muốn, sẽ không làm phiền đến gia quyến kẻ kia. Nhưng sâu tận trong tâm có nỗi đau dấy lên, không thể giải thích nổi. Hắn tự nhủ, y đau lòng, hắn đau lòng theo, không có gì khó hiểu cả.

Bên cạnh đấy có chuyện xấu kèm theo, y vì thương tâm quá mức mà động thai. Nghĩ đến đây hắn vô thức đưa tay xuống bụng y, cũng may hài tử không có chuyện gì. Ngay sau đó Đường Chính An nói y đang mang trong người cốt nhục của hắn. Hắn thực sự tức giận, Đường Chính An đúng là quá phận. Vốn dĩ muốn giấu đợi đến khi hài tử lớn thêm một chút sẽ nói ra, không ngờ Chính An nhanh như vậy đã tìm đến, đem mọi chuyện nói cho y biết. Hắn có thể tưởng tượng khi đó  vẻ mặt y khiếp sợ thế nào, đến nỗi không tiếp nhận nổi mà ngất đi. Đáng lẽ không nên tiết lộ sớm cho hoàng huynh dự định của hắn đối Cao Minh Thư, đáng lẽ... Khẽ thở dài, sự đã rồi, không thể thay đổi. Chỉ đành đợi y tỉnh lại, từ từ nói rõ chuyện hài tử, để y chậm rãi tiếp nhận sự tồn tại của sinh linh đang lớn dần lên trong bụng.

Qua hồi lâu Cao Minh Thư tỉnh lại, ánh mắt trống rỗng nhìn Đường Dục Thành. Hắn thấy y tỉnh thì vui mừng, lập tức gọi Triệu đại phu đến bắt mạch cho y. Y im lặng, không có bất kì phản ứng gì. Triệu đại phu đến, sau khi bắt mạch không có vấn đề liền rời đi, không quên nhắc nhở mấy ngày tới y phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Hạ nhân đem cháo vào, hiện tại quá đêm không nên ăn nhiều, sáng mai sẽ có đồ bổ dưỡng hơn. Đường Dục Thành nâng người y lên một chút, kê gối mềm phía dưới để tiện đút cháo cho y. Hắn múc một thìa nhỏ, thổi nguội mới đưa đến miệng y, khẽ nói:

- Minh Thư, ăn một chút đi.

Y không há miệng, lẳng lặng nhìn hắn. Hắn lặp lại vài lần, vẫn không có động tĩnh, ngay cả khi chạm thìa cháo vào môi y cũng không hé miệng. Hắn sốt ruột, ban nãy Triệu đại phu bắt mạch nói cơ thể y đâu có vấn đề gì.

- Minh Thư, ngươi khó chịu ở đâu phải không? Nói cho ta biết, đừng im lặng như vậy.

Y nhìn xuống bụng, nhịp thở tăng lên, môi mấp máy muốn nói. Hóa ra y muốn hỏi chuyện hài tử, hắn đặt bát cháo xuống bên cạnh, đem tay phủ lên tay y, dịu dàng nói:

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now