Chương 43

3.3K 200 76
                                    

      Đường Chính An ngủ không yên giấc, mày cau chặt, mồ hôi chốc chốc lại rịn ra. Đường Thiên Ân lấy ngón tay day day giữa cung mày hắn, làm nó giãn ra một chút. Y đoán đệ đệ gặp ác mộng, hẳn là mơ thấy cảnh tượng giữa hoàng thúc và Cao Minh Thư. Y thở dài, Chính An gặp đả kích quá lớn, từ lúc ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh, trời sắp tối rồi. Y mân mê khuôn mặt khó ở, thở dài, tháng ngày sắp tới đệ đệ sẽ đau khổ lắm đây. Y nằm xuống bên cạnh, ôm người vào lòng, thủ thỉ:

      - Chính An, Tiểu An, ta sẽ luôn bên đệ, cùng đệ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

      Người như cũ yên lặng, không có dấu hiệu muốn tỉnh. Đường Thiên Ân nâng mặt Chính An lên hôn hôn một hồi, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.

      Mãi đến nửa đêm Đường Chính An mới tỉnh, thất thần nhìn khoảng không trước mặt, không rõ trong lòng là tư vị gì. Hắn nhớ lại cảnh tượng ban sáng, cổ họng trào lên cảm giác muốn nôn ói. Vội bật dậy, lúc này mới nhận ra bị hoàng huynh ôm, không nhúc nhích được. Đầu hơi choáng váng, hắn lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo. Đường Thiên Ân cảm nhận hắn đang động, lập tức tỉnh buông hắn ra, ân cần hỏi:

      - Tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không?

      Hắn lắc đầu, không trả lời. Y thở dài, biết trong lòng đệ đệ đang vô cùng hỗn loạn.

      - Dậy ăn một chút gì đi. Cả ngày nay chỉ ăn có một chút điểm tâm, đệ chắc đói lắm rồi.

      Nến được thắp lên, cung nữ tiến vào sửa soạn, bày lên một bàn đồ ăn. Đường Chính An im lặng nghe theo lời Đường Thiên Ân ngồi vào bàn, bộ dáng thẫn thờ, tâm trí dường như không ở nơi này. Đường Thiên Ân gắp đồ cho hắn, nhắc nhở vài lần hắn mới cầm lên bát đũa, chậm chạp ăn từng chút một. Cổ họng nghẹn ứ, đắng ngắt, không có tâm trạng nuốt xuống. Hắn chỉ muốn gặp người kia, muốn hỏi cho rõ sự tình, tại sao thứ hắn thấy lại kinh khủng như vậy. Cao Minh Thư hắn tôn thờ, hắn trân trọng bị hoàng thúc đặt dưới thân mà ra vào, luận động kịch liệt. Tình cảm quá sâu, đả kích quá mãnh liệt, hắn không chịu được mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại, tâm cũng muốn nát theo lần bất tỉnh đó. Tim đau, bị người cầm dao rạch đến nát bấy, không còn nguyên vẹn. Mất thật rồi, tình đầu đơn phương của hắn mất thật rồi.

      Bát đũa trên tay trượt rơi, chủ nhân không còn sức níu lấy chúng, va đập xuống đất thành từng mảnh sắc bén. Đêm tĩnh lặng vang lên tiếng sứ rơi thanh thúy, lạnh lẽo. Nước mắt không kìm được đua nhau li khai, chảy thành từng dòng lớn trên khuôn mặt. Hắn khóc thảm, vai run đến lợi hại, không kiểm soát được tâm tình của mình. Hỏng rồi, hỏng hết rồi, hắn hỏng rồi. 

      Đường Thiên Ân đau lòng thay hắn, vội vã ôm người vào lòng, để đệ đệ gục lên vai mình:

      - Có ca ở đây, không sao, ca ở đây với đệ.

      Đường Chính An ôm chặt Đường Thiên Ân, khóc rống lên:

      - Tại sao? Tại sao lại thế... hức hức... vì cớ gì lại cùng một chỗ với hoàng thúc? Vì cớ gì không chọn đệ? Hức hức... đệ yêu y mà, cái gì y muốn đệ đều có thể cho được... hức hức... tại sao không chọn đệ? Tại sao...

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now