Chương 47

3.6K 217 52
                                    

Cuối tháng một, tuyết rơi đầy trời, khắp nơi phủ màu trắng xoá. Khí lạnh thấm đẫm từng tầng không khí, về đêm càng giá buốt thêm vài phần.

Đúng giờ thuốc được đem lên, Cao Minh Thư trước ánh mắt chăm chú của Đường Dục Thành đành cầm lên uống. Mùi vị thực tệ, hơn hai mươi ngày rồi mà y không quen nổi mùi vị này. Y nhăn mặt, nín thở uống cạn một hơi. Cảm giác gợn lên nơi cổ họng, y vội lấy tay bụm miệng, dằn lại cơn buồn nôn. Đường Dục Thành hài lòng đón lấy bát thuốc rỗng, đưa cho y bát nước ấm. Y nhận lấy, uống mấy ngụm liền, mùi thuốc được tẩy đi không ít. Hắn đưa tiếp một viên mứt quả đến trước miệng y, nói:

- Há miệng.

Y ngoan ngoãn nghe theo, nuốt xuống. Vị chua ngọt thoang thoảng, vừa đủ át đi mùi thuốc còn vương trên đầu lưỡi. Hắn đợi y ăn thêm vài viên nữa mới lệnh cho hạ nhân dọn dẹp, đem chăn đệm trải cẩn thận, thêm than hồng quanh phòng. Lục Tiểu Lam thấy không còn việc gì, đợi công tử và vương gia lên giường liền thổi tắt đèn, rời đi.

Phòng tối đen, yên tĩnh. Đường Dục Thành ôm Cao Minh Thư trong lòng, xoa xoa bụng y. Dược Nghịch Thiên phải uống một tháng để điều dưỡng lại thân thể, trong thời gian này không được phép hoan ái. Sau một tháng, quanh rốn của nam nhân dùng Dược Nghịch Thiên sẽ xuất hiện một vòng tròn màu đỏ. Vòng đỏ chỉ tồn tại bảy ngày, đây chính là thời gian thụ thai. Nếu thành công vòng tròn đỏ sẽ biến mất, trên người dùng dược sẽ tích tụ một nốt ruồi son, tùy mỗi người mà có vị trí khác nhau. Những lần mang thai kế tiếp chỉ cần dùng Dược Nghịch Thiên mười lăm ngày, số nuốt ruồi son xuất hiện sẽ tương ứng với số lần hoài thai. Còn nếu để lỡ phải dùng dược lại từ đầu, chấp nhận đến Đằng Dương Các lần nữa mua tin tức của cao nhân.

Nhẫn nhịn hai mươi ngày, Đường Dục Thành có chút chật vật. Ba ngày trước bí bách vô cùng, hắn phải ép Cao Minh Thư dùng tay giúp hắn tiết ra hai lần mới đè nén được dục vọng. Dùng thêm lực ôm người vào lòng, dụi đầu vào hõm vai y, hắn thở dài. Chuyện về Dược Nghịch Thiên hắn vẫn giấu y, lừa y thuốc uống hàng ngày là thuốc bổ. Lúc trước hắn có nói thoáng qua chuyện hoài thai y đã phản ứng dữ dội, hắn hiểu được chuyện này với y là đả kích lớn. Hắn muốn đợi đến khi y hoài thai thực sự, để y nhận thấy thân thể mình có biến đổi mới nói ra sự thật. Khi đấy hài tử thành hình, giữa hai người có liên kết y sẽ tiếp nhận được. Sắp rồi, hắn và y sắp có hài tử rồi, chỉ cần nhẫn nhịn thêm vài ngày.

Cao Minh Thư đoán ra Đường Dục Thành dục cầu bất mãn, dù rất muốn vẫn cố đè nén không xâm phạm y. Xem nào, chưa bao giờ hắn nín nhịn lâu vậy, chắc cũng gần một tháng rồi. Y mừng thầm, không tò mò hỏi lý do. Vậy càng tốt, y sẽ không phải thân cận cùng hắn, thỉnh thoảng dùng tay giúp hắn cũng được. Nếu là ngày trước, chỉ cần ba năm ngày không hành phòng, lần gặp mặt kế tiếp y chắc chắn bị hắn cường bạo không thương tiếc, thô bạo ép xuống phát tiết dục vọng.

Nếu không phải uống thứ thuốc kia nữa thì càng tốt. Thật khó uống, mỗi lần đều khiến y buồn nôn. Y không quá nguyện ý, nhưng đây là thuốc bổ Đường Dục Thành chuẩn bị, phải uống trong một tháng. Không thể từ chối, chỉ đành ép bản thân uống xuống. Ban đầu rất khó chịu, bụng cứ nóng ran, âm ỉ đau, y phải nằm trên giường mất mấy ngày. Dần dần cũng khá lên, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Khẩu vị y tốt hơn, mỗi bữa ăn nhiều thêm một bát cơm, nhìn có da có thịt hẳn. Đến cả giấc ngủ cũng thay đổi, nhiều đêm chỉ cần đặt lưng xuống là thiếp đi, giấc ngủ vô cùng sâu. Có lẽ vì muốn cơ thể y được nghỉ ngơi mà hắn không chạm đến y. Nếu vậy y nguyện ý uống thuốc thêm vài năm hoặc lâu hơn, uống đến khi hắn chán ghét mà thả y đi.

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ