Chương 77

2.2K 118 54
                                    

      Than cháy hết, phòng giam lạnh thêm vài phần. Cao Minh Thư hơi co người, đầu óc mơ màng, dụi dụi vào lồng ngực Đường Dục Thành. Đường Dục Thành vô thức ôm chặt y, động tác cực kì thuần thục, chẳng giống kẻ ngờ nghệch tối trước chút nào. Được bọc trong ấm áp hơi thở y đều đặn dần, mặt mày đều là thỏa mãn.

      Về sáng, cảm giác kì dị ập đến. Vật cứng cứng nóng nóng chạm vào hạ thân y, cứ cạ tới cạ lui không ngừng. Người y theo đó nóng lên, chỗ bị động tê dại, hô hấp tăng thêm vài phần. Y hơi nhíu mày, bật ra vài tiếng rên ái muội. Dù chưa tỉnh ngủ vẫn như có như không hưởng ứng theo ai kia. Tiếng xích sắt bị xê dịch vang lên nho nhỏ.

      Qua một lúc không có thêm động tác gì. Hơi thở y nặng hơn, khó hiểu sao Đường Dục Thành không làm tiếp, mọi khi hắn đều là người chủ động dẫn dắt y mà. Y chợt tỉnh, nhận ra mình đúng là hồ đồ, hắn đang bệnh sao có thể động tình mà muốn y được.

      Chớp mắt vài lần làm bản thân tỉnh táo, y nhận ra người đang bệnh nào đó quả thật đang... nhiệt tình cạ cạ người mình. Đường Dục Thành thấy y tỉnh thì dừng lại không tiếp tục động nữa, cười ngốc gọi tên y:

      - Thanh, Thanh.

      Cao Minh Thư mỉm cười hôn má Đường Dục Thành. Y nhấc chăn, ngó xuống dưới thấy phân thân hắn đã dựng thành túp lều nhỏ luôn rồi. Y đỏ mặt, xấu hổ nói:

      - Huynh thật xấu.

      Thời điểm buổi sáng nam nhân rất nhạy cảm, y cùng hắn đã lâu chưa thân cận, giờ gần một chỗ có phản ứng cũng là bình thường. Trước khi biết rõ sự thật y đã chấp nhận ở cùng hắn vào ngày thành thân, hiện tại biết đây là người y hướng đến suốt mười mấy năm sao có thể từ chối. Thực ra y cũng muốn, có điều giờ hắn nằm im thế này bắt y chủ động đúng là quá với người da mặt mỏng như y.

      Cao Minh Thư xoắn xuýt mãi không biết nên bắt đầu thế nào. Tay y cứ đưa ra rồi rụt vào, không dám chạm vào phân thân hắn, vô cùng ngượng ngùng. Đường Dục Thành không hiểu Cao Minh Thư làm sao mà mặt cứ nhăn hết lại. Hắn nhích lại gần, ôm mặt y hôn hôn, muốn y được thoải mái. Phân thân hơi mềm xuống động vào người y một cái đã nhiệt tình như cũ, hắn hừ nhẹ một tiếng. Người y giật nảy, chỗ bị chọc như có dòng điện chạy qua, mặt đỏ như cà chua chín. Y mắng thầm trong lòng, cái người này thật xấu tính, không tỉnh táo mà vẫn chọc ghẹo y như thường.

      Đường Dục Thành cọ người Cao Minh Thư, lúc sáng sớm hắn khó chịu phía dưới, động vào người y liền dễ chịu. Cao Minh Thư thấy hắn chủ động trước liền lấy hết dũng khí sờ bên ngoài quần hắn, tay run run muốn nhũn cả ra. Đường Dục Thành rên một tiếng, giọng trầm khàn, gợi cảm. Một tiếng này vào tai Cao Minh Thư khiến hạ thân y rục rịch đứng lên, hơi thở bắt đầu rối loạn.

      Ái tình dâng cao, gan y lớn hơn, cách lớp vải cầm lấy phân thân hắn xoa nắn lên xuống. Dịch thể dần tiết ra, lớp vải ấm ướt dần, hơi dính nhớp. Hắn thoải mái đến híp cả mắt, bày ra vẻ mặt ngây ngô vì khoái cảm. Y bỗng thấy có chút thành tựu, trước đều là hắn làm y đến dục tiên dục tử, giờ đến phiên y khiến hắn như vậy.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now