Chương 44

3.6K 202 136
                                    

      Ngày hai tám tháng mười hai, cách năm mới còn ba ngày, trời âm u, muốn đổ tuyết. Đường Dục Thành tiến cung cùng bàn luận chuyện cầu an vào sáng mùng một với Đường Duy Cẩn. Đường Thiên Ân đã tham gia bàn luận từ vài năm trước, hiện tại vô cùng thuần thục. Chỉ có Đường Chính An vẫn luôn trốn tránh, không muốn tiếp nhận mấy chuyện hắn tự gọi là phiền hà, ỷ lại Đường Thiên Ân cưng chiều mà lười biếng.

      Sáng sớm, Đường Thiên Ân tỉnh dậy không thấy Đường Chính An bên cạnh, khẽ thở dài. Mấy ngày nay Chính An đều ngơ ngẩn, nhiều khi không biết đi đến nơi nào. Chính An nói muốn ở một mình y liền không can dự, thỉnh thoảng lén đi nhìn một chút. Thường đến tối muộn Chính An mới trở về, ôm một bộ dáng ảo não, nặng nề, vùi vào lòng y khóc. 

      Chính An đau khổ, lòng y chẳng dễ chịu bao nhiêu. Tuy vậy chỉ có lúc này y mới được ôm đệ đệ một cách quang minh chính đại, không cần dùng đến mê dược tranh thủ ít thời gian cho mình. Tự an ủi bản thân như vậy, lòng vẫn quặn lên mỗi khi tâm can bảo bối trong lòng y chảy nước mắt. Chuyện tốt y ngày đêm mong ngóng, đến khi xảy ra y lại không cam lòng. Muốn quay ngược thời gian, để Chính An vẫn là một hài tử ngang bướng, vui vẻ ở cạnh y. Chung quy con người luôn ích kỉ như vậy.

      Đường Thiên Ân chuẩn bị đi bái kiến phụ hoàng, y tìm lệnh bài, phát hiện nó đã biến mất tự lúc nào. Y nhíu mày, là Chính An. Hôm qua Chính An hỏi y để lệnh bài ở đâu, thời điểm này hắn muốn gì y đều bằng lòng đáp ứng, thành thật nói ra nơi cất giấu. Vậy mà hắn nhân cơ hội trộm đi, thật không ngờ. Muốn dựa vào nó đi gặp Cao Minh Thư? Ha, dù có gặp thì thay đổi được gì, Cao Minh Thư vốn dĩ là người của hoàng thúc, không thể chối bỏ, gặp mặt chỉ càng thêm đau lòng. Y thở dài, nhìn tiết trời âm u ngoài cửa:

      - Hài tử ngốc.

      Đường Chính An biết hôm nay Đường Dục Thành tiến cung, lén lấy trộm lệnh bài của hoàng huynh, quyết định đi tìm Cao Minh Thư. Hắn đem thật nhiều ngân phiếu, muốn đưa Cao Minh Thư bỏ trốn, rời xa kinh thành. Hắn nghĩ kĩ rồi, phụ hoàng hay hoàng thúc chấp thuận hay không hắn mặc kệ. Có lệnh bài như thấy thiên tử, hắn sẽ đưa y rời khỏi Ninh phủ, đi đến nơi khác bắt đầu lại. Chuyện quá khứ bỏ sau lưng, hắn sẽ không để ảnh hưởng đến tương lai hai người. Những chuyện kinh khủng đã xảy ra hắn sẽ bù đắp cho y hết thảy, không ghét bỏ y đã từng là người của hoàng thúc.

      Một đường rời khỏi hoàng cung không bị cản trở, hắn tiếp tục tiến vào Ninh phủ, đến thẳng tiểu viện của Cao Minh Thư. Nhìn thấy người trong mộng hắn ngẩn người, có chút xúc động muốn khóc, tâm âm ỉ đau. Cao Minh Thư thấy Đường Chính An thì sửng sốt, sau đó là ngượng ngùng không biết phải đối mặt thế nào. Chuyện giữa y và Đường Dục Thành bị chính mắt huynh đệ kết nghĩa nhìn thấy, y có chút chưa tiếp nhận được, đầu óc hơi loạn. Không đợi y mở lời, Đường Chính An lao đến ôm chặt người vào lòng. Y sững người, một lúc sau mới phản ứng lại, đẩy hắn ra. Cổ tay băng bó vì dùng lực mà nhói đau, y hít một ngụm khí lạnh, mày cau chặt.

      Đường Minh Nguyệt ở bên cạnh, thấy vẻ mặt hai người là lạ nên bé ngoan ngoãn đứng yên. Bé không hiểu tại sao biểu ca đến, tại sao ôm Cao Minh Thư. Chỉ khi y đẩy người Chính An bị đau bé mới giật giật tà áo y, hỏi:

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ