Chương 27

4.3K 296 100
                                    

      Đêm khuya thanh vắng, trăng khuyết nép sau tầng mây mỏng, bên cạnh không có sao làm bạn, nhìn có chút cô đơn tịch mịch. Gió nổi lên, nhè nhẹ lướt trên mặt hồ, khuấy động mặt nước, đem theo khí lạnh tràn vào Ninh phủ.

      Người được bao bọc trong lồng ngực ấm áp, Cao Minh Thư vô thức xích gần thêm. Cảm giác này thật quen thuộc, y dụi dụi đầu, bàn tay vòng ôm lấy Đường Dục Thành, mơ màng níu áo hắn. Y nằm mộng, y thấy ca ca ngồi trên mái nhà, trong lòng ca ca ôm một đứa nhỏ, còn y đứng ở góc xa xa nhìn hai người. Ca ca vuốt tóc đứa nhỏ, thơm lên tóc nó. Y thèm lắm, thèm cảm giác được chạm vào ca ca, được ôm lấy ca ca bằng xương bằng thịt. Dù là trong mơ thì ước muốn nhỏ nhoi cũng không thể thực hiện. Trong mơ y chỉ là người khách viếng thăm ký ức của mình, chưa bao giờ được trải nghiệm.

      Y tiến lại gần, ngồi dưới mái nhà nhìn họ. Có chút sai khác với mọi khi, những động tác ca ca đang làm với đứa nhỏ y có thể cảm nhận được. Ấm áp, dịu dàng, sủng nịch, cứ như ca ca đang chạm vào y vậy. Chân thật, rất chân thật. Lần đầu tiên y lấy được chút hơi ấm từ đám ký ức mơ hồ. Lòng y nghẹn lại, nước mắt chảy ra, trong mơ đã ấm áp nhường này, đến khi gặp ngoài đời y sẽ tan chảy mất. Nỗi uất ức, tủi nhục bao ngày qua vơi bớt không ít. Y ngồi bó gối chăm chú nhìn, vừa khóc vừa cười như đứa ngốc. Y mong lắm, mong đến ngày gặp được ca ca, được ca ca ôm vào lòng.

      Đường Dục Thành vuốt ve khuôn mặt Cao Minh Thư, ban nãy y dụi dụi vào lòng hắn làm hắn tỉnh, đã vậy còn ôm chặt hắn không rời, không hiểu y nằm mơ thấy gì. Hắn gỡ người y ra một chút, y rất nhu thuận nương theo, không mạnh mẽ chống đối như lúc tỉnh táo. Đường Dục Thành nâng mặt Cao Minh Thư lên, mơn trớn theo từng đường nét. Tinh xảo, mềm mại nhưng không mang vẻ yếu đuối của nữ tử, chứa đầy khí khái nam nhân. Mí mắt Cao Minh Thư hơi run, hắn cứ ngỡ y tỉnh, nào ngờ y chỉ nhẹ cười, vẻ mặt rất hạnh phúc. Ngay giây sau y khóc, không hề đau thương, thống khổ mà có chút nức nở, mãn nguyện.

       Lòng hắn khẽ động, một giọt nước rơi vào lòng hồ, đánh vỡ sự yên bình, phẳng lặng vốn có. Sóng nước dập dềnh trồi lên, tản mạn ra xung quanh, nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Từ nơi giọt nước rơi xuống liên tục tạo ra sóng mới, không thể yên bình lại như cũ. Hắn để mặc sự xáo trộn nho nhỏ trong tâm khảm mình, yên lặng nhìn Cao Minh Thư, nhìn lâu thật lâu.

      Cao Minh Thư bị đói tỉnh, y cựa mình, mở mắt. Đầu óc chưa kịp tỉnh táo, chớp chớp mắt mấy cái, mơ màng nhìn Đường Dục Thành. Mắt này, mũi này, môi này, thật quen thuộc, năm đó y lầm tưởng ca ca cũng có dáng vẻ tương tự. Y vươn tay chạm vào đôi môi trước mặt, đến khi tỉnh táo mới biết mình vừa làm một việc cực kì ngu ngốc, chủ động chạm vào người hắn. Y rụt tay, đẩy người Đường Dục Thành ra. 

      Đường Dục Thành quá quen với phản ứng của y, mặc y đề phòng nhìn mình, ngồi dậy mặc áo. Hạ nhân nghe thấy động tĩnh tiến vào thắp đèn, cả phòng sáng bừng lên. Lồng ngực màu đồng nở nang, cường tráng, sẹo dài ngang dọc được áo lụa thượng hạng phủ trùm, tiếp đến là một lớp áo choàng ngoài. Nhìn hắn toát lên đầy khí chất vương giả ngạo nghễ, mỗi một động tác đều nói lên hắn là vị vương gia tôn quý nghìn người kính phục.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now