Chương 4

7K 389 63
                                    

      Tiểu Thanh ôm bọc quần áo lầm lũi theo sau cha nương.  Y thực không thoải mái, y không muốn rời đi. Thành ca ca rất tốt, không lý nào y sẽ giống tỉ tỉ, sao cha nương không hiểu chứ.

      Sau hôm bị đánh cha nói cả nhà sẽ rời thôn Thanh An, đi đến một thôn ở thành Hoài Nam. Lão Lăng viết thư cho người quen ở đấy, thư gửi mất ba ngày, nhận thư trả lời chờ thêm ba ngày. Người kia đáp ứng giúp lão tìm nơi ở mới lẫn một công việc tính toán sổ sách. Nhận được thư lão mừng húm, phân phó bà Lăng thu gom đồ đạc, chỉ mang quần áo tư trang cần thiết, vật dụng cho hết hàng xóm lân cận. Ngôi nhà lẫn khế đất thì bán cho họ hàng, gom tiền chuẩn bị rời đi.

      Đến khi khởi hành chưa đến nửa tháng, ai cũng ngạc nhiên sao hai lão nhân lại muốn dẫn hài tử đi nơi khác. Đáng lẽ nên dưỡng hài tử thành tài, để hài tử báo hiếu an hưởng tuổi già. Thật không hiểu suy nghĩ của người qua tuổi ngũ tuần. Bàn tán xôn xao, lời ra tiếng vào xì xầm thôn trên xóm dưới ông bà không để tâm, trước mắt phải nhanh nhanh chóng chóng thu xếp đồ đạc.

      Thành Hoài Nam nằm ở phía bắc Giang Nam, trên đường sẽ đi qua sông Dương Tử, một trong hai con sông lớn nhất Đường quốc. Từ thôn Thanh An thuê xe ngựa mất năm ngày, lão Lăng muốn tiết kiệm tiền đến Hoài Nam làm kế sinh nhai nên quyết định đi bộ, có lẽ mất trên dưới mười ngày. Tính ra lương khô mua theo chỉ bằng một nửa tiền thuê xe, vẫn nên đi bộ thì hơn. Đường đi không quá vất vả trắc trở, cả chuyến đi lão còn bắt nhờ xe ngựa được mấy lần.

      Ngày thứ sáu, trời nhá nhem tối, cả nhà đến bờ sông Dương Tử, khúc sông này không có nhà dân hay quán trọ. Qua mùa lũ nên nước sông không quá siết, Lão Lăng nhóm lửa gần bờ. Gió đem từng đợt không khí mát lạnh từ lòng sông tràn vào. Lửa cháy bập bùng, củi còn mới nên phát ra tiếng nổ tí tách tí tách.

      Tiểu Thanh gặm lương khô, cầm cành cây chọc chọc đống lửa. Chả mấy chốc cháy xém đen đủi chỉ còn một đoạn ngắn tũn. Y vứt đi, tìm cành khác, tiếp tục thú vui nhàm chán. Nhớ Thành ca ca quá. Đi như này khi huynh ấy quay lại có tìm được mình không. Trước còn đem miếng ngọc ra ngắm nghía cho khuây khoả, giờ chẳng có gì cả, cha vẫn đang giữ nó. Y buồn bực vứt cành cây cháy dở, xụ mặt nhìn ra sông.

      Lão Lăng thở dài, hài tử này thật là. Nó còn quá nhỏ, chỉ biết thích là thích, chưa biết suy nghĩ sâu xa cho tương lai. Trong thâm tâm nó không có bóng dáng tỉ tỉ nên không cảm nhận được thế nào là xót xa, đau buồn khi mất đi ruột thịt. Có lẽ vài ba năm nữa trưởng thành mới suy nghĩ cẩn thận, mới thấu được nỗi lòng cha nương nó. Giờ giải thích cũng khó, chi bằng để nó tự tìm, tự hiểu mới thấm hết được.

      Trăng lên, tròn vằng vặc trên nền trời đêm, ánh sáng dịu nhẹ, trong trẻo. Tiểu Thanh nhìn trăng, tự hỏi:

      - "Thành ca ca, huynh có đang ngắm trăng không? Có nhớ đến Tiểu Thanh không?".

      Y chăm chú nhìn, như bị hút trọn hồn phách vào tạo vật của thiên nhiên. Mấy vết đen hôm nay đặc biệt rõ, vết nhơ từ hắc ín do quỷ vương tạo ra. Thật đẹp a.

      Lửa dần lụi đi, lão Lăng vứt thêm củi vào, thoáng chốc sức nóng bùng lên, ánh lửa theo đó toả sáng một khoảng thật rộng. Thấy Tiểu Thanh thấm mệt, lão vỗ vai hài tử, dịu giọng:

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now