Chương 69

2.4K 124 86
                                    

Đỉnh đầu truyền đến cơn đau âm ỉ, thần trí mơ hồ dần thanh tỉnh, con ngươi chìm ngập trong bóng tối cuối cùng thấy được ánh sáng. Mùi thuốc nhàn nhạt xộc vào mũi, đỉnh giường quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt. Cao Minh Thư nhìn phía trước chốc lát, ngón tay hơi động, muốn dùng sức ngồi dậy. Đau đớn từ đỉnh đầu nháy mắt tăng lên, y thở hắt ra một hơi, cổ họng thoát ra tiếng kêu đau đớn. Lục Tiểu Lam ngủ gà gật ở cạnh giường nghe tiếng kêu giật mình tỉnh giấc, vội vàng giữ người y lại, hốc mắt đỏ hoe, gấp gáp nói:

      - Công... công tử, công tử cuối cùng tỉnh rồi... hức hức... Công tử đừng động, đùng dùng sức, người cố đợi một chút.

      Lục Tiểu Lam chạy vội ra ngoài sai hạ nhân gọi Triệu đại phu tới rồi quay lại chăm sóc Cao Minh Thư. Lục Tiểu Lam không dám nâng Cao Minh Thư lên, sợ động đến vết thương trên đầu y, chỉ cẩn thận đút cho y một chút nước và lau qua mặt mũi cho tỉnh táo. Y hỏi:

      - Tiểu Lam, Thành ca...

      Y ngừng giây lát mới nói tiếp:

      - Vương gia đâu?

      Động tác tay của Lục Tiểu Lam dừng lại, không ngờ câu đầu tiên sau khi công tử tỉnh sẽ hỏi về vương gia. Nghĩ đến cảnh tượng hôm đấy y không khỏi run rẩy, lời đồn đoán Huyết Tu La địa ngục quả không sai. Cả người đẫm máu, đứng từ xa vẫn cảm nhận được sát khí và sự điên loạn, lưỡi kiếm chém xuống đều mang theo huyết tinh, chết chóc. Đè nén run rẩy trong lòng xuống, y nghĩ thầm công tử chắc hẳn đã động lòng với vương gia rồi, không nên làm công tử sốt ruột, nhất là hiện tại công tử đang yếu ớt thế này.

      - Công tử, vương gia đang bị nhốt trong đại lao. Tính đến nay cũng ba ngày rồi, không biết vương gia đã tỉnh lại chưa, cũng không rõ thái tử sẽ quyết định thế nào.

       Vừa dứt lời thì Triệu đại phu đến, ông cẩn thận bắt mạch, xem xét vết thương cho Cao Minh Thư, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới rời đi. Mọi người xung quanh dường như được nhắc nhở trước mà giữ yên lặng, chỉ cần y không hỏi sẽ không chủ động nói bất kì điều gì về chuyện của Đường Dục Thành, phải biết vì hành động của hắn mà Ninh phủ có thể bị xử tử bất kì lúc nào.

      Cao Minh Thư thay thuốc trên đỉnh đầu, ăn một bát cháo trắng rồi cho tất cả lui đi. Một mình nằm trong phòng, mông lung nhìn đỉnh giường. Khóe mắt thoáng chốc phủ một tầng nước, yếu ớt, tủi thân như nước lũ ùa về, cõi lòng run rẩy kịch liệt, cảm xúc hỗn loạn theo nước mắt tuôn ra, không thể kìm nén lại. Y khóc nấc lên, chìm đắm trong vòng xoáy ký ức bị lãng quên nhiều năm trước.

       Sống ở một thôn nhỏ, gặp gỡ thiếu niên anh tuấn, cùng nhau ước hẹn, cùng nhau chia ly, đến khi gặp mặt lại bị chính ái nhân đè xuống cường bạo hết lần này đến lần khác. Cả trải tim lẫn cơ thể đều nát bấy, đã vậy còn không ngừng cố gắng tìm kiếm người đang cường bạo mình, không tiếc bày ra bộ dáng ti tiện, dâm đãng, không biết xấu hổ cưỡi trên lên mình người y vừa yêu vừa hận. Đến khi y buông bỏ quá khứ, mềm lòng vì người từng chà đạp mình thì tất cả ký ức y mòn mỏi mong ngóng ngày xưa ùa về, phá hủy hết thảy chút cảm xúc y mới góp nhặt lại. Tạo hóa đúng là trêu ngươi, đem duyên phận hai người ra mặc sức nhào nặn, biến hóa.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now