Chương 70

2.7K 110 96
                                    

      Sang tháng mười hai, hơi lạnh theo gió thổi khắp kinh thành Trường An, nơi nơi khoác lên mình vẻ tiêu điều, héo úa. Nền trời xám xịt hơn so với các năm trước, phảng phất báo hiệu điều không may sắp xảy đến.

      Cao Minh Thư sau khi tỏ tường tâm tư với Đường Dục Thành lập tức trở nên khẩn trương. Lúc mới tỉnh dậy đầu óc hỗn loạn, nghe Lục Tiểu Lam nói hắn đang bị giam y không suy nghĩ nhiều, đến giờ mới rõ mọi chuyện kì thực vô cùng nghiêm trọng. 

      Ngày mừng thọ Đường Dục Thành đả thương hoàng thượng, chưởng tung ra chỉ cần chệch đi một chút sẽ mất mạng, hiện tại hoàng thượng đã rơi vào hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đường Dục Thành giao đấu với cấm vệ quân hồi lâu, trên người thương vô số chỗ, sức lực suy giảm phân nửa cấm vệ quân mới khống chế được hắn. Cũng may thái tử Đường Thiên Ân không để tức giận che lấp lí trí mà xử trảm Đường Dục Thành, y đoán sau việc này có uẩn khúc, còn được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng mới thuận lợi đến vậy. Đường Thiên Ân lệnh giam Đường Dục Thành vào đại lao, chờ điều tra rõ ràng mọi việc.

      Về phần Cao Minh Thư bị thương ngay trong đại lễ chưa thể tra hỏi, mà trong cung đang quá loạn nên Đường Chính An cho người đưa y về Ninh phủ, che mắt Đường Thiên Ân rằng đợi y bình phục sẽ thẩm vấn sau, Đường Thiên Ân đối với việc này vậy mà không truy cứu. 

      Nghĩ đến Đường Chính An y thực sự tức giận. Hắn là người phát hiện ra sự thật giữa y và Đường Dục Thành, vậy mà hắn nói dối, đem sự thật bóp méo hoàn toàn khiến y và Đường Dục Thành hiểu lầm thêm, đau thương chồng chất đau thương. Đến lúc Đường Chính An đem sự thật nói ra thì chuyện cũng đã rồi, y chết tâm hoàn toàn với ca ca, Đường Dục Thành vì vậy không dám đối mặt với y. Y tin hắn, coi hắn là bằng hữu thân thiết, kết quả thì sao, hắn phản bội lòng tin của y, vì sự ích kỉ của mình mà khiến mọi chuyện tồi tệ thêm. Y không sao bỏ qua được, đối với Đường Chính An rất tức giận, nhưng nhiều hơn cả là thất vọng.

      Ninh phủ sau ngày đấy bị bao vây, không thể tự ý ra ngoài. Đêm qua Triệu Bảo cố gắng lắm mới từ trong cung gửi về vài chữ báo Đường Dục Thành vẫn bình an. Mảnh giấy vỏn vẹn vài chữ làm Cao Minh Thư yên lòng đôi chút. Dù vậy y vẫn thập phần lo lắng, ngàn vạn lần không hiểu tại sao Đường Dục Thành bị như vậy. Hắn trước giờ không có biểu hiện gì bất thường. Hơn nữa từ ngày biết y chính là Tiểu Thanh phần lớn thời gian đều ở cùng y, nếu hắn có chuyện gì không lí nào y không nhận ra. Mỗi ngày qua đi y càng sốt sắng hơn, không khác gì ngồi trên đống lửa, cảm giác bất an luôn luôn thường trực, cảm tưởng sắp có biến cố khiến y muốn phát điên.

      Trong đại lao, ánh nến bên tường dường như không có độ ấm, cả hành lang âm u, lạnh lẽo. Đi thật sâu vào bên trong, phòng giam cuối cùng được canh chừng cẩn mật, tiếng kêu gào ẩn chứa phẫn nộ thỉnh thoảng vang lên, không có quá nhiều khí lực. Nam nhân bị xích sắt gông lại giữa phòng, tóc tai tán loạn, mặt mày dữ tợn, quần áo rách nát bẩn thỉu, vết bẩn lẫn vết máu chồng chất nhau, nhìn không ra hình người. Từ vết rách trên quần áo thấy được vô số vết thương chưa khép miệng, có vết vẫn rỉ máu. Ánh mắt hắn không còn thần trí, tựa như thú hoang không thể thuần hóa đang biểu thị căm giận vì bị giam giữ. Chẳng thể nhìn ra chút dáng vẻ nào của Ninh vương gia Đường Dục Thành cao quý, lãnh khốc, ngang tàng trước kia.

Cưỡng ĐoạtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora