Chương 33

3.7K 191 79
                                    

      Nháy mắt đến lễ mừng thọ Đường Duy Cẩn. Các nước lân bang, chư hầu cử sứ thần đem lễ vật sang Đường quốc chúc mừng, bao gồm cả Khiết Đan. Từ ngày hòa thân Khiết Đan luôn ở vị thế nước chư hầu phục tùng Đường quốc, không dám có hành động lỗ mãng, hung hăng như trước.

      Thân là thái tử Đường Thiên Ân phải lo khá nhiều việc. Y phụ trách Lễ bộ, tiếp đón các sứ thần ngoại quốc và vật phẩm dâng tặng, cống nạp. Việc nào cũng phải cẩn thận, không được phép qua loa xảy ra sai sót. Đây là thử thách phụ hoàng đặt ra để xem y có đủ khả năng ngồi trên ngai vàng hay không. Nhu nhu thái dương, số mệnh của y đã sắp đặt sẵn, mang trong mình dòng máu hoàng thất, y có trách nhiệm, có bổn phận phải gánh trên vai cả một đất nước, không được phép chối từ.

      Thời gian này y không rảnh bồi Đường Chính An, hầu hết đều là Chính An quá nhàm chán tìm đến y. Y để ý gần đây Chính An tâm tình vô cùng tốt, thỉnh thoảng còn tự cười một mình. Tất cả là nhờ nụ hôn trộm với Cao Minh Thư, lúc kể với y còn ngại ngùng, e thẹn, nói đây là nụ hôn đầu tiên của đệ ấy, cũng là nụ hôn đầu tiên với hoàng tử phi tương lai. Hài tử ngốc, nụ hôn đầu của Chính An y đã lấy từ lâu. Buồn cười hơn nữa là cái danh xưng hoàng tử phi, Chính An nào biết hoàng thúc đưa Cao Minh Thư vào phủ tháng trước. Đường Thiên Ân biết chuyện ngay hôm đấy, tuy nhiên không hề nói với Chính An. Y muốn để chính miệng hoàng thúc hay Cao Minh Thư nói ra, khi đấy Chính An mới triệt để thất vọng với Cao Minh Thư.

      Xét về tình thân, y là một hoàng huynh tệ hại, dấu kín sự thật với đệ đệ, để đệ đệ tự mình tìm ra chân tướng sự thật, tự mình đau lòng rồi chết tâm. Xét về tình cảm, trái luân thường đạo lý, một kẻ ích kỉ, hèn nhát, lợi dụng sự tin tưởng của đệ đệ làm ra những việc không thể chấp nhận. Cười khổ, chung quy y và Chính An không thể vượt qua ranh giới, chỉ vài năm nữa y sẽ lập hậu, Chính An lập phi, khoảng cách hai người càng lúc càng cách xa. 

      Gió thu thổi tràn chính điện, đem cõi lòng y thổi thành một mảnh trầm tư, phiền muộn. Giá như Chính An không phải đệ đệ ruột của y, giá như... trên đời đâu có hai chữ giá như. Tiếng thở dài cuốn đi theo gió, không thể đến tai đệ đệ ngốc. Tâm tư chỉ đành chôn giấu, không thể giãi bày. Tiếng đàn vang lên, y nâng chén, rượu cay nồng thấm vào đầu lưỡi, tâm tư càng thêm nặng nề.

      Đường Chính An không biết tâm tư của Đường Thiên Ân, vô tư ngồi bên ngó nghiêng sang chỗ Đường Dục Thành. Hôm nay Dường Dục Thành đưa vương phi Gia Luật Chất Cổ và nữ nhi Đường Minh Nguyệt dự lễ mừng thọ. Vương phi hắn từng gặp vài lần vào các dịp lễ lớn, những gì hắn biết về nàng gói gọn trong công chúa Khiết Đan, mười năm trước đối địch với hoàng thúc trên chiến trường, sau đó hòa thân thành vương phi Đường quốc. Đường Minh Nguyệt, biểu muội của hắn, từ ngày bé con sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên hoàng thúc đưa bé vào cung. Lát nữa lễ mừng thọ kết thúc hắn sẽ ra chơi với bé con, tiện thể khoe khoang với Đường Dục Thành chuyện hắn hôn Cao Minh Thư.

      Tiếng nhạc kết thúc, đến phần dâng tặng lễ vật. Sứ thần các nước, quan lại Đường quốc dâng lên đủ loại kì trân dị bảo. Đến phiên Đường Dục Thành, hắn dâng lên bức họa "Giang sơn". Qua nét bút của Cao Minh Thư, Đường quốc hiện lên uy nghiêm tráng lệ, đất đai trù phú, cảnh vật tươi tốt phồn thịnh. Đường Duy Cẩn rất vừa lòng, khen Đường Dục Thành có tâm tư mới dâng tặng được lễ vật này, ban thưởng cho người vẽ ra vạn lượng hoàng kim, "Giang sơn" sẽ được trưng bày trước cổng hoàng cung mười ngày để dân chúng chiêm ngưỡng. Đường Dục Thành khấu tạ long ân, quan lại, sứ thần bên dưới trầm trồ, khen ngợi không ngớt.

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ