Chương 45

4.1K 276 119
                                    

Đêm ba mươi, không khí năm mới tràn ngập kinh thành, len lỏi đến từng góc phố nhỏ. Tiết trời giá buốt không che lấp được sự hân hoan, vui mừng trên từng gương mặt. Ai cũng mong ngóng một năm bình an, buôn may bán đắt, tiền tài nhiều hơn năm cũ, cuộc sống sung túc thêm vài phần. Với Cao Minh Thư và Đường Dục Thành, mỗi người lại có một tâm tư khác nhau, không hề tương đồng.

Cao Minh Thư nhẩm tính thời gian, vài canh giờ nữa sẽ sang năm mới, y sẽ đón cái tết đầu tiên xa gia đình, cũng là cái tết đầu tiên trong Ninh phủ. Nhớ lại quãng thời gian vừa qua thật kinh khủng, đến nỗi muốn bào mòn ý chí của y, khiến y gần như kiệt quệ. Cũng may đến cuối có một tia sáng, Đường Dục Thành không hiểu sao thay đổi tâm tính, làm cuộc sống khổ nhục của y dễ thở hơn. Y thuận theo, không hề phản kháng, yên tĩnh ở bên hắn. Y là đang chờ đợi một thời cơ khác, tuy biết nó mỏng manh, dễ vỡ nhưng y vẫn chờ, vẫn đợi, đem tâm tư nhỏ bé cất giấu thật kĩ vào trong.

Vài ngày trước Đường Chính An tìm đến y, đồng ý giúp y đến Đằng Dương Các tìm ca ca. Bị giam cầm trong đây thì sự giúp đỡ này quả thật là kinh hỷ. Chút ít hi vọng lần nữa nhen nhóm, yếu ớt cháy trong màn đêm u tối, chỉ cần như vậy y đã đủ thỏa mãn rồi. Những gì y cần làm tiếp theo chính là chờ đợi, đợi tin mừng Đường Chính An đem đến. Y đợi hơn mười năm, đợi thêm một thời gian nữa y làm được.

Đèn lồng soi sáng Ninh phủ, Đường Dục Thành theo lối quen đi về phía bắc, tiến vào Thanh viện. Đây là lần cuối hắn đến đây, sau đêm nay sẽ không trở lại, dù có là ngày trăng tròn đi chăng nữa. Hắn đến gửi lời từ biệt với Tiểu Thanh, gửi lời từ biệt với phần tâm tư hắn đằng đẵng dành tặng y hơn mười năm qua. Những tưởng không bao giờ buông bỏ được, nào ngờ thế gian biến hóa, vạn vật đổi thay, xuất hiện người làm hắn động tâm thêm lần nữa. Hắn cười khổ, cuối cùng đành phụ bạc Tiểu Thanh, đem lời hứa ngày xưa vùi vào cát bụi, trôi vào dĩ vãng.

Hắn giở ra tờ giấy viết chữ Thành, cẩn thận vuốt ve. Hơn mười năm, tờ giấy sớm nhàu nát, góc giấy ố vàng, có đường nét đã nhòe đi, kết quả của bao tháng ngày lần mò con chữ hồi tưởng cố nhân. Chữ viết nguệch ngoạc, hắn có thể tưởng tượng ra được năm xưa Tiểu Thanh dốc sức thế nào viết tặng hắn, mất bao nhiêu thời gian mới có được chữ Thành như này. Lòng hắn âm ỉ đau, hắn vấn nhớ Tiểu Thành, nhớ vô cùng. Hắn hôn lên mặt giấy lần cuối, nỉ non gọi:

- Tiểu Thanh. Tiểu Thanh...

Gập lại, cất vào hộp nhỏ, để ngay ngắn trên bàn, để lại kỉ vật của hai người, để lại phần tình cảm nảy nở nhiều năm trước, đã đến lúc buông bỏ rồi. Hắn vuốt ve góc hộp lần cuối, nhìn lại nơi hắn ra vào suốt mấy năm qua, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Bước ra ngoài sân, hắn đến trước gốc đào, yên lặng ngắm nhìn. Hoa đào nở rộ, sắc hồng tươi thắm rực rỡ trong ngày đông giá rét, đoán chừng cây đào hắn trồng ở thôn Thanh An cũng vậy. Bỗng nhớ đến hắn chôn dưới đấy mảnh ngọc tín vật trao Tiểu Thanh, mười năm rồi chưa từng đào lên. Không biết hộp gỗ có còn vẹn nguyên không, có bị sâu mọt đục không, mảnh ngọc vẫn còn như mười năm trước chứ. Hắn chạm lên thân cây, vỏ xù xì thô ráp gãi vào lòng bàn tay, con ngươi hơi động, hồi tưởng đến dáng hình hắn luôn khắc khoải trong lòng.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now