Chương 3

7.3K 304 44
                                    

      Giơ miếng ngọc bội lên, hạ xuống rồi lại giơ lên. Vân vê từng nét chạm trổ, từng đường điêu khắc sắc sảo, đến cả vết sứt cũng không bỏ qua. Tiểu Thanh bụm miếng ngọc bội trước miệng, hà một hơi dài vào mặt ngọc, kéo góc áo lau lau. Miếng ngọc dưới nắng sớm ánh lên tia sáng kì ảo. Đẹp quá. Tính cẩn thận thì một ngày Tiểu Thanh ngắm nghía không dưới mười lần, cứ nhớ đến Đường Dục Thành là lại lôi ra. Không biết giờ này huynh ấy đang làm gì, có nhớ đến Tiểu Thanh không?

Đường Dục Thành rời khỏi đây đã một tháng, sinh hoạt thường nhật của Tiểu Thanh tẻ nhạt đi không ít. Nửa năm trước lúc nào cũng quấn quýt bên chân hắn, giờ phần lớn thời gian y chỉ luyện chữ, đọc sách, ngồi bó gối ngắm tín vật của hai người.

Y vốn không có bạn, lũ hài tử cùng tuổi toàn bắt nạt y vì bộ dáng y còi cọc giống lên tám. Hừ, Tiểu Thanh đây không cần chơi với các ngươi, Thành ca ca lợi hại hơn nhiều. Ai, nhưng giờ Thành ca ca đi rồi, Tiểu Thanh ta lại thui thủi một mình, cũng may có miếng ngọc này làm bạn.

      - Tiểu Thanh! Mau ra ăn cơm.

      Tiếng nương từ bên ngoài vọng vào, y vội vàng cất miếng ngọc xuống dưới đệm, vừa giấu vừa nói to:

      - Nương à, con ra đây.

      Đến khi cất giấu cẩn thận Tiểu Thanh mới yên tâm ra ngoài. Cha nương mà biết y có thứ quý giá như vậy chắc chắn sẽ lớn chuyện.

      Lão Lăng vừa ăn vừa hỏi bài, cái nào y không trả lời được lão liền dùng đũa gõ một cái lên trán, không tính là đau những chỗ bị gõ vẫn hơi sưng đỏ. Nếp nhăn, vết chân chim lẫn sự khắc khổ qua năm tháng hằn sâu nơi khoé mắt lão, nhìn vào đủ biết người này thời trẻ phải lăn lộn bôn ba cực khổ. Bà Lăng ngồi bên tủm tỉm cười, không khí trong nhà bớt cô quạnh hơn nhờ hài tử này. Hy vọng lớn lên số nó không vất vả, bạc mệnh như tỷ tỷ nó. Nếu tỷ tỷ nó còn sống giờ cũng phải ba mươi hai, phải có ba bốn đứa nhỏ rồi. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, thương xót nhi nữ cũng không thay đổi được số trời đã định.

      - Cha, nương, con đi đây.

      Tiểu Thanh nhét một cái màn thầu vào túi, ra đến cửa không quên quay lại vẫy vẫy tay vài cái. Lão Lăng không ngồi lâu nhanh chóng rời đi. Lão làm tính toán sổ sách cho cửa hàng gạo trong thôn, tiền lương vừa đủ nuôi sống cả nhà, không dư dả thêm được bao nhiêu. Được cái nhờ nghề này mà mọi người trong thôn rất kính trọng lão, không phải ai cũng tính được một loạt thu chi rắc rối lằng nhằng như vậy đâu. Mà lão lại thật thà, trước giờ không thậm thụt một đồng xu cắc bạc, mọi người vì vậy càng nể lão hơn.

Bà Lăng dọn bát đĩa, không quét tước nhà cửa mà vào phòng Tiểu Thanh. Dạo gần đây nó rất lạ, từ ngày thiếu niên kia đi thường nhốt mình trong phòng, tính tình trầm bớt vài phần, không hoạt bát như lúc thiếu niên kia ở đây. Đã vậy còn giấu giấu diếm diếm thứ gì đó, mấy lần bà vào đều vội vội vàng vàng cất giấu, hỏi cũng không nói. Hôm nay phải tìm cho ra, để lâu lòng bà thực bất an.

Tìm kiếm một hồi bà lôi được miếng ngọc bội dưới đệm lên. Giấu thật kĩ, rạch một góc nhỏ nhét miếng ngọc vào, còn xếp chồng gối chăn lên che đậy lại. Bà ngắm nghía một hồi, bàng hoàng. Bà ít chữ nhưng bà không ngu dốt, hình chạm trổ rồng này không phải thứ ai cũng có, quan lại còn không được phép dùng huống chi là dân đen.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now