Chương 37

3.6K 315 170
                                    

      Đằng Dương Các là nơi buôn bán tin tức rất uy tín, chỉ cần ngươi trả đủ ngân lượng loại tin tức nào cũng có thể cung cấp. Đường Dục Thành là khách nhân quen thuộc ở đây, tin tức hắn cần chủ yếu liên quan đến tình hình quân sự, thông thương đường thủy, đường bộ lẫn nhu cầu hàng hóa các nước lân cận Đường quốc. Tuy nhiên hôm nay hắn đến đây vì mục đích khác, tin tức hắn muốn rất đặc biệt, ngoài Đằng Dương Các không nơi nào cung cấp.

      Các chủ Đằng Dương Các với Đường Dục Thành là chỗ làm ăn lâu năm, coi như cũng thân quen. Bà ngoài ngũ tuần, đường nét thay đổi nhiều, tuy vậy vẫn nhìn ra được năm xưa là mỹ nhân. Lần này tin tức hắn muốn tìm khiến bà kinh ngạc, rất tò mò tại sao vương gia muốn tìm nơi này. Tò mò là một chuyện, làm ăn lại là một chuyện khác, thứ hắn muốn bà sẽ cung cấp, không dò hỏi dụng ý khách nhân. Tin tức muốn tìm được đặt trong hộp kín, chỉ khi đến địa điểm đã chỉ định hộp mới tự mở chỉ dẫn tiếp. Đường Dục Thành không tìm gì thêm, Các chủ cung kính đưa tiễn hắn.

      Xuống đến sân Đường Dục Thành thấy bóng lưng quen thuộc đi lên lầu. Là Cao Minh Thư, hắn nhíu mày, sao y lại ở đây. Ở cùng y gần hai tháng hắn không hề thấy y cần tìm tin tức gì để đến Đằng Dương Các. Y còn đi cùng Đường Chính An, trong lòng hắn bực bội, hai người cùng đi đến nơi này làm gì. 

      Các chủ nhìn ra vương gia để ý hai người vừa đến. Cao Minh Thư bà biết, danh họa nổi tiếng thành Trường An, mới tháng trước còn vẽ bức Giang Sơn nổi danh mừng thọ hoàng thượng. Nghe đồn vương gia rất ưng Cao công tử, hiện tại vẫn giữ y trong phủ tiếp đãi, có ý trọng dụng tài năng của y. Y từng đến Đằng Dương Các muốn tìm tin tức một người, bà đẩy giá lên đến năm mươi vạn, từ ngày đấy chưa hề quay lại. Nhìn bộ dáng vương gia thế này, đoán chừng rất để tâm đến Cao công tử lẫn người bên cạnh. Bà không mở lời hỏi trước, chỉ đứng một bên. 

       Đường Dục Thành nhìn hai người được hạ nhân đưa vào phòng mới quay sang hỏi Các chủ:

      - Các chủ, hai người kia là lần đầu đến đây?

      Các chủ đáp:

      - Vương gia, Cao công tử là lần thứ hai, vị công tử bên cạnh là lần đầu tiên.

      - Lần thứ hai?

      - Đúng, là lần thứ hai. 

      - Lần đầu y muốn hỏi chuyện gì?

      Các chủ mỉm cười, từ chối:

      - Vương gia, ngài biết rõ quy tắc của Đằng Dương Các. Chuyện khách nhân muốn tìm được giữ kín. 

      Đường Dục Thành không có nhiều kiên nhẫn, nhíu mày:

      - Bao nhiêu?

      Các chủ đon đả cười:

      - Vương gia, năm trăm lượng.

      Quy tắc chủ chốt của Đằng Dương Các vẫn là "trả đủ ngân lượng loại tin tức nào cũng có thể cung cấp", mức giá tùy thuộc vào sự quan trọng và độ khó tìm kiếm. Rất ít người bỏ tiền tìm hiểu kẻ khác đang tìm kiếm thứ gì. Với vương gia giá cả có thể xê dịch đôi chút, vương gia đâu thiếu tiền, Các chủ không hề khách khí lấy cao thêm vài phần. Triệu Bảo lấy ra tờ ngân phiếu năm trăm lượng. Tiền đến tay nóng hổi, Các chủ từ tốn nói:

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now