Chương 75

1.8K 102 71
                                    

      Sáng mùng mười, khí trời lạnh thêm, khẽ hà ra một hơi đã có thể thấy được làn khói trắng. Ninh phủ sau tin Gia Luật Chất Cổ đứng sau mọi việc không còn bị bao vây, không khí đỡ ngột ngạt hơn phần nào. Tuy vậy triều đình vẫn phái thêm người giám sát xung quanh, đề phòng bất trắc xảy đến.

      Từ sớm Cao Minh Thư ôm Minh Nguyệt đứng trước Ninh phủ, nóng lòng chờ đợi. Bé con phải dậy sớm hơn mọi ngày nên hãy còn ngái ngủ, bé gục đầu vào vai y, hai mắt díp lại, thỉnh thoảng ngáp một cái. Y phủ thêm áo choàng của mình lên người bé, dỗ dành:

      - Nguyệt Nhi ngoan, xe ngựa sắp đến rồi, đợi lên xe ngựa rồi ngủ tiếp có được không?

      Bé con dụi mắt, gật đầu. Y vỗ vỗ lưng bé, hỏi:

      - Nguyệt Nhi, có nhớ hôm qua cha nói gì với con không?

      Bé con gật đầu, đáp, vì buồn ngủ nên giọng mất đi vẻ hoạt bát ngày thường:

      - Có ạ. Cha nói thần y sẽ chích một chút máu ở tay con để cứu phụ thân, phải cố chịu đau, chỉ đau một xíu xiu thôi.

      Y thơm má bé một cái, khen:

      - Nguyệt Nhi thật giỏi.

      Bé con mỉm cười, hai mắt mơ màng như sắp chìm vào giấc ngủ.

      Một lúc sau xe ngựa đến, mắt Cao Minh Thư ánh lên vui mừng. Y lay Minh Nguyệt, chỉ cho bé con xe đến rồi. Đến khi xe ngựa dừng hẳn trước cửa Ninh phủ bé con tự tụt xuống khỏi người y, theo y bước lên xe. Xe chuyển bánh, hướng hoàng cung mà đi. 

      Bên trong xe trải thảm lông ấm áp, có bàn nhỏ đặt hoa quả và bánh, ở góc kê lò sưởi nhỏ. Y dẹp gọn bàn sang một bên, để bé con gối đầu lên chân mình, dỗ bé ngủ thêm một lúc. Bé con ngoan ngoãn nghe theo, chẳng bao lâu đã nghe thấy nhịp thở đều đặn, cả khuôn mặt toát lên vẻ an bình.

      Cao Minh Thư sờ thảm lông phía dưới, nghĩ đến tình cảnh của Đường Dục Thành mà chạnh lòng. Đại lao âm u, lạnh lẽo, trên người hắn chỉ độc bộ y phục rách nát không đủ giữ ấm. Không bù cho y, quanh người đều là ấm áp, áo bông dày dặn hơi lạnh muốn chui vào cũng khó. Hốc mắt cay cay, y nhớ hắn, thương hắn, rất muốn gặp hắn.

      Gần đến hoàng cung, y hít sâu một hơi, khích lệ chính mình. Đợi Lam tiên sinh, Giang tiên sinh pha chế thuốc giải xong Đường Dục Thành sẽ tỉnh táo phân nửa, khi đấy y sẽ tự mình chăm sóc hắn, không để hắn chịu khổ thêm. Quãng thời gian tới hai người phải thật hạnh phúc, đau buồn ngày trước quá dư thừa rồi, không cần mấy suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng thêm. Y khẽ cười, thì thầm với chính mình:

      - Cao Minh Thư, không được u sầu như vậy, Thành ca ca còn cần ngươi chăm sóc. Biết đâu ngươi làm tốt, ông trời thương tình mà kéo dài thời gian lên thành năm tháng, một năm, hai năm, thật nhiều năm. Không được tuyệt vọng, dù hi vọng chỉ còn một tia cũng phải tin tưởng rằng Thành ca ca sẽ ở bên ngươi rất lâu, rất rất lâu nữa.

      Đúng vậy, Gia Luật Chất Cổ vẫn đang ở ngoài kia, chỉ cần tìm được nàng mạng sống của hắn sẽ được bảo toàn. Y phải tin tưởng vậy, không được phép đánh mất hi vọng.

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ