Chương 31

3.8K 205 70
                                    

      - Cao Minh Thư, ngươi nhìn xem có đẹp không?

      Đường Minh Nguyệt giơ bức tranh vừa vẽ ra trước mặt Cao Minh Thư, nhìn y bằng vẻ mặt chờ mong. Cao Minh Thư buông bút, cầm lấy bức tranh nguệch ngoạc, mỉm cười:

      - Đẹp lắm, tiểu thư rất có năng khiếu.

      Bé con cười tít mắt, cầm bức tranh về vẽ tiếp, bày ra dáng vẻ vô cùng chăm chú. Y cười khẽ, quay lại công việc của mình. Việc từ Cao thư quán đưa đến không nhiều, cha đã nhận bớt việc để y dành thời gian vẽ tranh mừng thọ đương kim thánh thượng. Đề tài đã nghĩ ra, có điều gần đây tâm tình không tốt, y không muốn cầm bút. Nhờ bé con đến đây bầu bạn mà tâm tình y khuây khỏa vài phần, hiện tại đang tìm lại cảm giác vẽ nhờ mấy đơn hàng nhỏ lẻ. Hơn nữa vài ngày nữa là tới mùng mười, buổi sáng y chỉ cần đến vấn an vương phi một lát, thời gian còn lại được phép ra ngoài. Nghĩ đến có thể rời khỏi đây nét bút y phóng ra có hồn hơn, chuyên tâm hoàn thành nốt bức hoạ dang dở. 

      Đường Minh Nguyệt nghịch chán, lon ton chạy sang xem Cao Minh Thư vẽ, ngoan ngoãn đứng một bên. Từ lần được y bôi thuốc bé con rất quấn y, hay chạy đến tiểu viện của y chơi. Y rảnh rỗi không có việc gì làm liền lấy giấy bút dạy bé con viết vài chữ, vẽ mấy đồ vật đơn giản. Qua vài ngày Đường Dục Thành để bé con dùng bữa trưa và bữa tối tại tiểu viện của y luôn. Dù sao y rất quý bé con, không hề thấy phiền.

      Cao Minh Thư nhận ra có Đường Minh Nguyệt ở đây Đường Dục Thành sẽ ôn nhu hơn, không còn quá độc đoán. Ban đêm hai người cùng dây dưa hắn sẽ dễ tính mà nương tay với y, không thô bạo cưỡng ép giống ngày trước. Biết được điều này y bèn thủ thỉ với bé con, kêu bé con thường xuyên qua đây chơi, ở lại càng lâu càng tốt. Cách làm không được quang minh chính đại, còn lợi dụng đứa trẻ mới ba tuổi. Ban đầu y lăn tăn, nhưng nghĩ như vậy Đường Dục Thành mới e ngại mà buông tha y một chút y liền cắn răng làm, trong lòng thầm xin lỗi bé con vì lợi dụng sự hiện diện của bé con để giải vây cho tình cảnh éo le của mình.

      Mùng mười, sáng sớm hạ nhân đến báo cho y biết đến viện của vương phi phải chuẩn bị những gì. Y nghe theo, chuẩn bị thật cẩn thận, không muốn xảy ra sai sót làm chậm trễ thời gian rời phủ. Y nhớ cha nương lắm, chỉ muốn trở về gặp hai người ngay lập tức, tranh thủ cùng ăn một bữa cơm trước khi quay lại đây.

      Đến giờ có người tới dẫn Cao Minh Thư đến trước viện của Gia Luật Chất Cổ. Y sửng sốt, tận mắt nhìn thấy thê thiếp của hắn mới kinh ngạc. Thật đông, ánh chừng bảy, tám mươi người, nam nữ đủ cả, nhan sắc dùng một từ "mỹ" để mô tả. Cao Minh Thư cảm khái, trong bao nhiêu người tài sắc như này hắn lại nhằm vào một mình y. Tâm tình phức tạp, tất cả lời muốn nói hoá thành tiếng thở dài u buồn, nặng nề. 

      Triệu quản gia đứng phía trên nói vài điều quan trọng khi vào gặp vương phi, sau đó ông chia đoàn người thành bên nam bên nữ, khá ý tứ khi xếp Cao Minh Thư ở cuối hàng nam. Mọi người đều mang vẻ khẩn trương, tập trung vào lời Triệu quản gia căn dặn nên không quá chú ý đến người quanh mình. Gia quy có một điều là không được phép lợi dụng ngày vấn an vương phi mà kết thân, làm sai sẽ bị phạt. Cao Minh Thư nhìn những nam sủng xếp trước mình, tay nắm chặt lại, hít sâu một hơi, y cũng giống họ, một nam sủng, không hơn không kém.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now