Chương 66

3.3K 174 154
                                    

  Đường phố tấp nập người qua lại, tiếng cười nói vang vọng khắp các ngõ ngách, càng lúc càng ồn ào, náo nhiệt. Minh Nguyệt lần đầu được ra phố, với cái gì cũng tò mò, ngó nghiêng không ngừng. Gặp một quán nhỏ bán đồ chơi bé con tròn mắt nhìn, toàn mấy thứ lạ lẫm, trước giờ bé chưa nhìn thấy mấy món đồ chơi đơn giản, mộc mạc như này. Cao Minh Thư nhìn bé con sờ sờ cái này, nắn nắn cái kia liền cúi xuống ôm lấy bé, điểm vào mũi bé, mỉm cười hỏi:

- Nguyệt Nhi, con có thích mấy thứ này không?

Bé con gật đầu ngay tắp lự:

- Dạ, thích lắm.

- Con muốn lấy cái nào?

- Con muốn lấy cái này.

Bé con cầm lên một tấm bảng nhỏ, bên trong có các khối hình vuông lộn xộn di chuyển được, chỉ cần di chuyển đúng thì những khối hình này sẽ xếp thành một câu đối hay hình vẽ đơn giản. Tiếp đó là một thanh kiếm gỗ, so với người bé hơi lớn một chút. Cao Minh Thư xoa đầu bé, trả tiền cho hai thứ bé vừa chọn. Bé con cười tít mắt, hôn cái chụt lên mặt y, vui vẻ cầm hai món đồ tung tăng nhảy trên phố. Lục Tiểu Lam đi sát sau lưng bé con, không để bé con đi lạc hay va vào người khác. Cao Minh Thư cưng chiều nhìn theo tiểu khả ái trắng trắng nộn nộn, trong lòng cũng vui vẻ theo. Đường Dục Thành nhìn y, khóe môi không nhịn được câu lên một nụ cười, hướng y hỏi:

- Vui vậy sao?

Y gật đầu, ánh mắt tiếp tục dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn. Hai người cứ như vậy nhàn nhã tản bộ, thời gian trôi đi vô cùng bình lặng, không bị cái ồn ào của đường phố xung quanh ảnh hưởng.

Đi được nửa con đường, một người thân thủ cực kì lợi hại phóng đến. Đường Dục Thành nhíu mày, mơ hồ đoán được có việc hệ trọng xảy ra. Đúng như dự đoán, người kia sau khi hành lễ với hắn liền bẩm báo hoàng thượng triệu hắn vào cung có việc gấp, liên quan trực tiếp đến Gia Luật Chất Cổ. Không dám chậm trễ, Đường Dục Thành vội rời đi, trước đó không quên dặn dò Cao Minh Thư và bé con trở về trước. Y gật đầu, sau khi bóng hắn biến mất liền dẫn bé con trở về Ninh phủ.

Trên đường trở về, bé con nắm tay y, huơ huơ cây kiếm trong tay, trong giọng nói không kìm nén được phấn khích:

- Cha, từ nay con có kiếm rồi, con sẽ bảo vệ A Di thật tốt.

- Nguyệt Nhi thật giỏi, sau này A Di không lo bị ai bắt nạt.

- Đúng vậy. Ai bắt nạt A Di con sẽ dùng kiếm đuổi người đó đi.

Y xoa đầu bé, cùng bé con nói đủ thứ chuyện, vô cùng thân thiết. Người bên ngoài không rõ sự tình nhìn cảnh này đều lầm tưởng y và bé con là cha con ruột, không ngờ hai người vốn chẳng có chút huyết thống nào. Có lão phu nhân liếc nhìn theo, cảm thán, thật hiếm thấy có người phụ thân lại ân cần với nữ nhi như vậy, ánh mắt đầy ắp yêu thương, sủng nịch.

Trong hoàng cung, Đường Dục Thành nghe hoàng huynh kể lại sự việc, lông mày cau chặt, trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện Gia Luật Chất Cổ bị phế truất nửa năm trước Khiết Đan phản ứng không hề nhỏ. Tuy vậy mọi bằng chứng đều chỉ mũi nhọn về nàng, không có cách nào xoay chuyển. Nếu xử đúng tội trạng nàng sẽ bị xử tử, không được an táng trong lăng mộ hoàng gia, xác bị vứt cho sói hoang, bị ghi tên trong sách sử Đường quốc là kẻ phản đồ rắp tâm phá vỡ hòa khí hai nước. Cũng may có Đường Dục Thành can ngăn, dùng nhiều năm tình nghĩa phu thê đứng ra giữ lại mạng sống cho nàng, để nàng chịu phận giam lỏng ở Ninh phủ. Khiết Đan đến nước này không thể làm gì khác, còn phải dâng thêm vài phần cống phẩm để tạ tội thay Gia Luật Chất Cổ.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now