Chương 9

5.1K 267 93
                                    

Thôn Thanh An, trời vào hè có chút oi nóng. Nắng càng về trưa càng gắt, gió thổi qua đem cành lá đung đưa xào xạc, làm dịu không khí được đôi chút.

      Có tiếng vó ngựa từ xa vọng tới, theo đường nhỏ phóng tới cuối thôn, dần dần dừng trước một căn nhà. Thị vệ vội vã xuống ngựa, gõ cửa, chờ đợi. Qua nửa khắc Triệu Bảo tiến ra, thấy người liền ra hiệu mau vào, đoán chừng là hoàng thượng triệu vương gia hồi kinh, đã đi một thời gian dài vậy cũng đến lúc trở về.

      Thị vệ kính cẩn hành lễ với Đường Dục Thành, rút trong người phong thư dâng lên. Triệu Bảo tiếp thư đưa lại cho Đường Dục Thành. Nét chữ uy nghiêm, bên dưới có ấn của Đường Duy Cẩn. Càng đọc Đường Dục Thành càng nhíu mày, Triệu Bảo lo lắng hỏi:

      - Vương gia, có chuyện nghiêm trọng lắm sao?

      Đường Dục Thành đưa lại thư cho Triệu Bảo. Triệu Bảo nghiền ngẫm một hồi, kinh ngạc thốt lên:

      - Vương gia, hoàng thượng muốn vương gia thành thân với công chúa Gia Luật Chất Cổ.

      Đường Dục Thành ngẫm nghĩ, khi hắn giúp nàng giữ hài tử kia đã hạn chế tối đa số người biết chuyện, nhưng hiện trong thư không hề nhắc đến việc hoài thai nào. Tính từ khi chiến sự kết thúc đến nay cũng đã nửa năm, công chúa Khiết Đan hẳn sắp đến ngày lâm bồn. Vậy mà Khiết Đan để tỏ sự thần phục với nhà Đường liền đẩy nàng đi, đem Huyết Tu La nhà Đường và nữ tướng Khiết Đan cột cùng một chỗ, hoà thân hai nước để xoa dịu hai năm chiến tranh ác liệt, thắt chặt tình giao hảo. Việc đến nước này đủ hiểu hài tử kia bị người hại bỏ, mà chuyện nàng mang thai cũng bị giấu nhẹm, chắc chắn những kẻ biết chuyện đều biến mất không chút tăm tích.

Hắn nhớ Khiết Đan vẫn còn một công chúa nữa, người này nhỏ tuổi hơn Gia Luật Chất Cổ, Gia Luật Nha Sư, được sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa biết đến chiến trận là gì. Đáng lẽ nên để Gia Luật Nha Sư đi, Gia Luật Chất Cổ lập nhiều chiến tích, được lòng quân sĩ, hắn cũng biết nàng là một nữ cường nhân, với hài tử kia thập phần trân trọng. Với sự hiểu biết của hắn về nàng thì đời nào nàng chấp thuận.

      Nếu hoàng thượng biết nàng ta đã có thai, hiện tại mất đi, Khiết Đan còn muốn đẩy nàng đến đây hoà thân, thế khác nào sỉ nhục Đường quốc, khỏi nói hoàng thượng sẽ nổi trận lôi đình, có khi còn đem quân đánh thẳng đến kinh thành Khiết Đan. Việc này Khiết Đan xử lý êm xuôi hắn sẽ không khơi lại, hai năm chiến tranh hai nước đều tổn thất nặng nề, hắn không muốn thêm nhiều người chết, tay hắn nhuốm máu quá đủ rồi.

Lời lẽ trong thư tám đến chín phần khẳng định công chúa Khiết Đan tự nguyện, muốn hai nước xoá bỏ thù địch bao năm qua. Có lẽ đã bị ép đến đường cùng, không còn cách nào khác ngoài chấp nhận hoà thân. Nội tình ở Khiết Đan phức tạp hơn hắn tưởng.

      Dù sao việc này cũng không liên can đến hắn, hắn đâu rảnh tâm tư mà đi lo chuyện người khác. Bị ép đến đường này, có trách thì trách Khiết Đan bạc bẽo, đẩy nàng đến nơi đất khách quê người, sống cả đời ở địch quốc.

Triệu Bảo cắt đứt dòng suy nghĩ của Đường Dục Thành:

- Vương gia, hoàng thượng hỏi vương gia có chấp nhận hoà thân không? Việc này vương gia là người phù hợp nhất.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now