Chương 5

6.7K 371 36
                                    

      Mái đình, đường làng, góc xóm... nhiều khung cảnh xẹt qua đại não y rồi vụt mất không chút tăm tích. Cả người mê mang, bồng bềnh bồng bềnh như được bọc trong nước. Nhiều hình ảnh lại xẹt qua, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

      Không biết qua bao lâu, y chậm chạp mở mắt, cả người cử động dễ dàng hơn. Y nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trong sân nhỏ, cảm giác rất quen nhưng không tài nào nhớ được. Có một hài tử chạy lại, y hốt hoảng, hài tử này giống hệt y. Duy chỉ có biểu cảm là khác, khuôn mặt cứng đơ vô hồn, đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự hệt như con búp bê sứ.

      "Vụt". Hài tử chạy xuyên qua người, y sợ hãi lùi lại mấy bước, sờ sờ người mình, không hề hấn gì cả. Có tiếng ồn vọng lại, y thấy hài tử chạy về phía bàn ăn. Có hai người ngồi sẵn ở đó, khuôn mặt mờ mờ nhìn không rõ. Hài tử sà vào lòng một người, cả ba nói chuyện. Thật lạ, rõ ràng có tiếng nhưng y không nghe thấy họ nói gì, cứ xì xào xì xào.

      Y lại gần, mở miệng hỏi mới phát hiện bản thân không nói được, lời đến cổ họng bị nghẹn lại, chỉ có âm gió phát ra. Y cố hết sức gào lên, không một thanh âm nào vọng ra, trong sân chỉ có tiếng xì xào của ba người. Vội vàng chạy lại, cả người xuyên qua bàn ăn. Y đành đứng một góc nhìn, không nghe được họ nói gì, chỉ qua động tác mà hiểu họ rất yêu thương hài tử kia.

      Khung cảnh mơ hồ dần, y lại chìm trong mê mang.

      Lần nữa tỉnh lại, trên đỉnh đầu từng đợt đau nhói truyền tới, cổ họng đau rát, gắng hết sức mới nhấc được mi mắt. Y nhìn quanh, thấy mình nằm trong một hộp nhỏ, nó không ngừng lắc lư lắc lư. Có một ô thoáng trên tường, cây cối bên ngoài liên tục bị hút về sau, thay đổi không ngừng. Y mấp máy môi: 

      - Ư... ưm...

      Một lão phu nhân vội tiến tới, nhẹ nhàng nâng y lên đút cho y chút nước, cảm giác đau rát bớt đi không ít. Y yếu ớt nhìn lão phu nhân, bà vừa vui vừa lo sợ nhìn y. Y muốn nói gì đó, lại ngất đi.

      Y lạc tới một khoảnh sân khác, nơi này to đẹp hơn chỗ ba người kia rất nhiều. Có thiếu niên ngồi trên bàn đá đọc sách, cả người ánh lên sự ôn nhu ấm áp, y vô thức tiến lại gần. Khuôn mặt thiếu niên phủ lớp sương mờ, đường nét hư ảo, không hiểu sao trong lòng y lại rõ người này rất anh tuấn. Cảm giác vui vẻ, yêu thích bất giác nổi lên, có chút ngại ngùng đan xen, người này rất thân thuộc a.

      Hài tử giống y xuất hiện, thiếu niên đặt sách xuống, ôm hài tử lên. Y nghe thấy hài tử gọi thiếu niên, lần đầu tiên ở nơi này y nghe rõ được câu chữ:

      - "... ca ca!"

       Giọng thiếu niên vui vẻ đáp lại:

      - "Tiểu..."

      Y bực bội, tên thiếu niên y không nghe được, tên hài tử cũng không nghe thấy, không vui chút nào.

Thiếu niên đưa hài tử lên nóc nhà, hai người cùng ăn một xâu kẹo hồ lô thực vui vẻ. Cảnh chuyển, hai người đến đình nhỏ ngắm trăng, thiếu niên kể cho hài tử nghe sự tích về mặt trăng, y nghe câu được câu không, vẫn hiểu được đại khái nội dung của nó.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now