Chương 15

6K 290 227
                                    

      Mưa nặng hạt, cái lạnh theo gió thổi vào càng thêm buốt. Cao Minh Thư có phần run rẩy, quần áo mới hong khô được chút ít không làm y đỡ lạnh hơn chút nào. Nhìn màn mưa nặng trĩu không khỏi cảm thán, mau mau tạnh đi không y sẽ lạnh chết mất.

      Đang nghĩ miên man cả người bị giật ngược về phía sau, chưa kịp hốt hoảng y đã thất kinh. Đường Dục Thành hôn y, hắn đang hôn y. Môi bị cắn mút đến phát đau, cả người bị ôm chặt cứng không nhúc nhích được. Hắn điên rồi, vương gia phát điên rồi. Cao Minh Thư lắc đầu quầy quậy, môi vừa vặn thoát ra được, thốt lên:

       - Buông ra, ngươi điên rồi. Buông... ưm...

       Chỉ kịp phát ra vài tiếng đã bị chặn lại, lực cắn mút còn mạnh hơn lúc nãy, đầu lưỡi đối phương thừa dịp môi y hé mở liền chen vào, như mưa dền sóng dữ khuấy đảo bên trong. Y trợn tròn mắt, cố sức giãy dụa.

      Lý trí Đường Dục Thành không còn, hô hấp dồn dập, bản năng chi phối, hắn ra sức day cắn đôi môi đỏ mọng của thiếu niên. Xúc cảm thực tuyệt làm hắn khiến hắn trầm mê. Người trong lòng ra sức vùng vẫy, môi hôn tách nhau giây lát, hắn nghe thấy y nói buông, nói hắn điên rồi. Buông sao, giờ phút này sao có thể buông được, hắn muốn y đến phát điên, máu nóng không ngừng sục sôi kêu gào thêm nữa. Hắn dùng sức lôi kéo y lại, môi hôn quyện nhau, đầu lưỡi thô bạo xâm nhập khoang miệng, Cảm nhận rõ ràng y đang run rẩy làm hắn hưng phấn hơn, càng ra sức tàn phá, đem nước bọt hai người cùng giao hoà.

      Cao Minh Thư kinh sợ, người run bần bật. Đường Dục Thành uy y nước bọt, hắn uy y nước bọt. Cố lắc đầu để không phải tiếp nhận, nước bọt theo khoé miệng trào ra. Ngay sau đó đầu bị người chế trụ, từng chút một bị ép nuốt xuống dịch của hắn. Khoé mắt trào nước, y không muốn, y không muốn.

      Đôi tay Đường Dục Thành hữu lực thô bạo chu du khắp cơ thể Cao Minh Thư. Không mềm mại tròn trịa như nữ tử, thon dài rắn chắc, từng thớ thịt từng đường cong hiện lên sau mỗi lần vân vê sờ nắn. Một đường thám hiểm đến hai bờ mông căng tròn, Đường Dục Thành dùng sức nắn bóp. Hạ thân dần có phản ứng, máu nóng dồn về một nhiều, chẳng mấy chốc thành một khối cương cứng nóng bỏng cạ vào đùi trong Cao Minh Thư.

      Đường Dục Thành muốn cưỡng y, hắn muốn cưỡng dâm y. Không, không, ngoài ca ca y không chấp nhận ai cả. Lục Tiểu Lam, ngươi ở đâu mau tới cứu ta. Môi bị hàm trụ không có lấy kẽ hở, y một từ cũng không thể kêu cứu. Nhân lúc hai tay Đường Dục Thành xoa nắn phía dưới, Cao Minh Thư bớt được chút kìm kẹp, gồng hết sức tung một cú đấm thật mạnh giữa mặt hắn, gào lên:

      - Buông tay, ngươi điên rồi.

      Tách khỏi người Đường Dục Thành, Cao Minh Thư vội vàng kéo lại quần áo vì bị sờ nắn mà sớm xộc xệch, cổ áo tuột gần hết lộ ra bờ vai trắng nõn lẫn xương quai xanh tinh xảo.

      Đường Dục Thành sờ bên má bị đánh, chẳng chút hề hần gì, lực tay thư sinh không thấm vào đâu. Chỉ là có chút giật mình, y thế mà có gan đánh hắn. Cao Minh Thư, ngươi giỏi lắm, để ta đem ngươi đặt dưới thân xem ngươi còn dám phản kháng nữa không.

      Quần áo mới kéo lại được chút, Cao Minh Thư giật lùi về sau vài bước, theo bản năng ngẩng mặt nhìn về phía Đường Dục Thành. Hắn tức giận, hắn tức giận, hắn đang tiến đến. Y cả kinh quay người bỏ chạy. Không được mấy bước tay bị kéo giật lại, cả người đập mạnh xuống đất, đau đớn ê ẩm. Sau đó có một thân thể to lớn đè lên, y bị vây trong lồng sắt bằng thịt người. Đường Dục Thành tức giận, tay bóp mặt Cao Minh Thư, gằn giọng:

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now