Chương 55

3.4K 193 137
                                    

      Trăng tròn vằng vặc, gió nhẹ nhàng thổi lay tà áo. Cao Minh Thư có chút lạnh, hơi rùng mình. Lục Tiểu Lam thấy vậy liền khuyên:

      - Công tử, chúng ta vào nghỉ thôi.

      - Ta muốn ngắm trăng thêm một lát nữa.

      Lâu rồi công tử mới có hứng ngắm trăng như này, Lục Tiểu Lam không nỡ phá hư, đành chạy vào phòng lấy áo choàng. Lúc mang áo choàng ra không quên đem theo một gói ô mai, đây là vương gia đặc biệt chuẩn bị cho công tử. Cao Minh Thư nhận áo choàng, thấy gói ô mai hai mắt sáng lên. Y lấy liền hai viên, vị chua chua ngọt ngọt lập tức tràn ngập khoang miệng, nước bọt tiết ra thêm vài phần, vô cùng thỏa mãn.

      Vừa nhấm nháp ô mai, vừa ngắm trăng, cảm nhận gió mát đầu hè mơn trớn da thịt, tâm tình y an ổn đi nhiều. Y cảm giác mình quay lại tháng ngày trước kia, những tháng ngày chưa gặp phải Đường Dục Thành. Không căm hờn, không tủi nhục, chỉ có nỗi hi vọng, khắc khoải chờ mong một người xuất hiện, không bao giờ nghĩ đến những thứ y kì vọng sẽ phản bội y. Ngày ngày bình lặng trôi qua, mỗi ngày cố định trong tháng sẽ thất vọng vì thư từ thành Hoài Nam gửi đến không có tin tức. Buồn một chút, khóc một chút rồi tự vực dậy tinh thần, hi vọng lá thư kế tiếp sẽ có tin tức y mong muốn.

      - Ha...

      Cười khổ, dại khờ như vậy, ngu ngốc như vậy, đổi lại chỉ toàn dối trá, lừa gạt. Người đó nào có cần y.

      Thở dài một hơi, xua tan mớ suy nghĩ tiêu cực khỏi đầu. Ngày mai Đường Dục Thành sẽ đến đón y trở về Ninh phủ, chẳng biết bao giờ mới được quay lại Cao gia, y không nên lãng phí tâm tình vào mấy chuyện u buồn, khi về Ninh phủ nghĩ đến sau cũng được.

     - Minh Thư, sao con chưa vào phòng?

      Giọng Cao phu nhân cắt ngang suy nghĩ của Cao Minh Thư. Y quay đầu, vui vẻ đứng dậy cầm tay bà:

      - Nương, con chuẩn bị vào đây. Muộn rồi sao nương chưa ngủ?

      - Nương đem thuốc cho con.

      Hạ nhân đem giỏ đặt lên bàn, Cao phu nhân mở ra, lấy ấm thuốc rót cho y một bát đầy. Đây là thuốc dưỡng thai, trước khi đi ngủ đều phải uống. Bên trong còn kê thêm một ít dược liệu giúp giấc ngủ sâu hơn, đây là Đường Dục Thành sai người chuẩn bị, từ ngày biết tin mang thai y rất khó đi vào ngủ. Y đón bát thuốc, nín thở uống cạn một hơi, sau đó vội uống nước cho vơi đi vị đắng trong miệng. Cao phu nhân mỉm cười, đợi y uống xong liền đưa cho y mấy viên ô mai. Mắt y hơi cong lên, trở về nhà thật tốt.

      Cha nương đã biết chuyện của người kia, cũng biết chuyện y bị ép mang thai. Riêng việc suýt ngã xuống vực y không nói, chuyện này chỉ có y và Đường Dục Thành biết, không cần ai khác biết thêm để rồi lo lắng. Lúc đấy nương ôm y khóc rất thương tâm, không ngừng kêu y số khổ. Cha đứng một bên liên tục thở dài, mắt rơm rớm nước. Y biết cha nương sẽ phản ứng như vậy, không kìm được mà khóc theo, tất cả ấm ức đều theo nước mắt tuôn ra. Ồn ào một hồi ba người mới bình tâm được, cha nương quay sang mắng người kia lẫn Đường Dục Thành, câu nào khó nghe đều đem mắng hết. Cầm thú, bại hoại, vô liêm sỉ, súc sinh... không từ nào là không nói. Cứ như vậy trải qua một đêm, những ngày sau hai người đều dành thời gian ở bên y, cố gắng chăm sóc y thật tốt, bù đắp cho thời gian y chịu ủy khuất. Tâm trạng u ám từng chút được gột rửa, tinh thần sáng sủa hơn nhiều so với lúc ở Ninh phủ.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now