Chương 41

3.9K 201 69
                                    

      Năm mới sắp đến, công việc ở Lễ bộ bận rộn, Đường Thiên Ân bận đến tối tăm mặt mũi. Đường Chính An nhìn y bận rộn rất biết điều, không thúc giục, không nháo giống mọi lần để hoàng huynh sớm đưa hắn đến Ninh phủ. Hắn biết hoàng huynh công tư phân minh, sẽ không vì cưng chiều hắn mà xao nhãng, bỏ bê việc chưa hoàn thành.

      Hắn ngoan ngoãn ngồi một bên phụ việc, hai người làm sẽ rút ngắn thời gian, như vậy y sẽ sớm rảnh rỗi đưa hắn đến Ninh phủ đòi lại công đạo. Có điều hắn cứ động tay vào cái gì là cái đó rối tung, cuối cùng y vẫn phải là người đứng ra gỡ rối mớ bòng bong hắn tạo. Dù vậy đáy mắt y không hề có lấy một tia ám chỉ phiền phức hay bất mãn, lúc nào cũng ôn nhu, bao dung hắn, vô cùng ấm áp.

      Hắn rất hưởng thụ loại đối đãi này, có nỗi ích kỉ mơ hô dấy lên trong lòng. Hắn không muốn hoàng huynh sẽ đối xử với ai như vậy, không muốn sự ôn nhu này sẽ đặt lên người kẻ khác. Hắn là đệ đệ duy nhất của y, chỉ mình hắn được phép nhận sự đối xử đặc biệt này. Hắn hi vọng đến khi hoàng huynh lên ngôi, lập hậu, có riêng một hậu cung hắn vẫn sẽ được đối xử như vậy. Có vẻ sự ỷ lại của hắn với hoàng huynh càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi hắn không dám nghĩ đến ngày hai người cách xa, tình thân và sự ôn nhu theo đó mà nhạt nhòa, tan biến. Không dám nghĩ đến, không dám tưởng tượng, chỉ muốn mãi mãi làm một đệ đệ nghịch ngợm, được người bao dung, ôn nhu với mọi lỗi lầm của mình.

      Đường Chính An gục xuống bàn, chọc chọc chồng văn thư cao ngang đầu, phụng phịu:

      - Ca, bao giờ mới xong đây?

      Đường Thiên Ân búng một cái vào trán Đường Chính An:

      - Mới một chút đã nản lòng, sau này đệ định làm vương gia kiểu gì?

      Hắn kêu đau xoa xoa trán, vênh mặt nói:

      - Có huynh lo cho đệ rồi, đệ sẽ làm một vương gia an phận dưới chân thiên tử.

      - Không định phò trợ ta, phò trợ cho Đường quốc hả?

      Hắn le lưỡi:

      - Đệ sẽ học từ từ.

      Y đưa tay xoa chỗ bị mình búng đỏ ửng:

      - Bây giờ không học thì bao giờ mới học? Mau làm đi, xong sớm chúng ta đến Ninh phủ, khi đấy đệ muốn làm gì cũng được.

      Mắt hắn sáng bừng lên:

      - Ca nói thật không?

      Y gật đầu, biểu thị một lời đã định:

      - Chỉ cần đệ chăm chỉ, hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất cung.

      Đường Chính An như được uống thần dược, hoàng huynh đã nói chắc chắn sẽ thực hiện, vội vàng vùi đầu làm việc, bày ra bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Thật tốt quá, hắn sắp được xuất cung, sắp gặp được Cao Minh Thư. Khi đấy hắn sẽ giải tỏa được mọi khúc mắc trong lòng, lần nữa bày tỏ với y, tránh việc y và hoàng thúc phát sinh chuyện không hay.

      Ngay khi hắn cúi xuống ánh mắt Đường Thiên Ân xao động, dấy lên trầm tư, có phần tự trách. Chính An luôn thành thật với y, ở trước mặt y đệ đệ luôn là một chiếc hộp mở, y dễ dàng nhìn vào bên trong mà đoán ra được tâm tư, cảm xúc của đệ ấy. Y thì khác, ngoài sự sủng nịch mà một hoàng huynh có thể làm thì y giấu hắn rất nhiều chuyện, vô cùng nhiều. 

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now