Chương 23

5.4K 255 129
                                    

Tửu lâu Thanh Lạc, Cao Minh Thư nhìn chén rượu trước mặt, run run nâng lên, ngửa đầu một hơi uống cạn. Cổ họng đắng ngắt, qua chốc lát nóng bừng lên, cái nóng lan xuống đến tận vùng bụng, cảm giác hơi nhộn nhạo, khó chịu. Đặt chén rượu xuống, y nâng bình rót tiếp hai chén, tay run làm rượu đổ cả ra ngoài. Y nâng mắt nhìn Đường Dục Thành, hơi thở tăng thêm vài phần, tay vô thức đưa lên giữ chặt cổ áo. Hắn muốn cùng y uống rượu, gần hết một bình mà vẫn không có động tĩnh gì, chỉ hỏi vài việc vặt vãnh từ ngày y khỏi bệnh. Hắn như vậy y càng đề phòng, càng hoảng sợ.

Cao Minh Thư nhớ rõ lần ở biệt trang, ban đầu Đường Dục Thành rất bình thường, không hề có động tác gì với y. Ngay giây sau đã biến thành người khác, thô bạo áp y dưới thân mà xâm phạm. Lần này cũng vậy, y lo sợ chỉ một khắc nữa thôi hắn sẽ hoá cầm thú, lôi y lên chiếc giường duy nhất trong phòng mà cường bạo.

Nuốt một ngụm nước bọt, lén liếc nhìn người kia. Đập vào mắt là ánh nhìn nóng bỏng, tựa như có hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa hừng hực cháy. Chúng từng chút lan tới gần y, bao bọc y lại, vây nhốt y trong biển lửa, đốt cháy hết thảy y phục che đậy thân thể yếu ớt, phơi bày ra một Cao Minh Thư hoàn toàn trần trụi.

Đầu óc căng đến cực độ, cả người run lên, Cao Minh Thư cảm tưởng tay chân mình đang có đàn kiến bò rục rịch, thi nhau chui vào ăn mòn xương cốt, khiến người y như muốn nhũn ra, không còn chút khí lực. Nhất là đầu ngón tay, cảm giác tê rần như hàng tá mũi kim đâm vào. Trống ngực đập dồn dập, y nghe thấy rõ nhịp tim mình đập "thịch", "thịch", "thịch" bên tai. Lồng ngực đau tức, cứ như có tảng đá đè nặng lên làm y hít thở không thông.

Y sợ, y rất sợ, y sắp không xong rồi. Chỉ cần tác động nhẹ một cái tâm tình y sẽ nát bấy. Tay cấu mạnh vào đùi, dùng hết sức lực còn lại cấu đau da thịt, đem chính mình tỉnh táo lại. Y phải gắng lên, hắn vẫn chưa làm gì cả, phải gắng lên.

Đường Dục Thành nhìn biến hoá trên mặt y, lại nhìn y tự làm đau mình. Vốn lần này hắn muốn nhẹ nhàng, không có ý định làm y bị thương như ở biệt trang nên mới uống rượu khuây khoả một chút để y thả lỏng. Không nghĩ đến y còn hoảng sợ, căng thẳng hơn.

Nhíu mày, khổ công hắn suy nghĩ cho y. Phải biết rằng mấy năm nay hắn chẳng bao giờ để tâm đến cảm thụ người khác, hôm nay đặc biệt để y vào mắt vậy mà lại bị coi thành ý xấu. Y đã đề phòng thì hắn cũng chẳng cần phí sức kìm nén nữa. Đường Dục Thành vỗ vỗ đùi, không muốn dông dài thời gian, từ lúc đi tắm hắn đã muốn y lắm rồi:

- Mau lại đây.

Cao Minh Thư giật mình, tròn mắt, hắn muốn y ngồi lên đùi hắn. Y ngơ ngác nhìn, không nhúc nhích. Đường Dục Thành gằn giọng:

- Lại đây. Ngoan ngoãn một chút ta sẽ nhẹ tay với ngươi.

Y hơi há miệng, hô hấp muốn ngừng lại. Cố gắng lắm mới kéo bản thân đứng dậy, y bước một bước nhỏ về phía trước, hai tay run run cầm chặt vạt áo, hốc mắt đỏ hoe. Lại thêm một bước nhỏ nữa, nước mắt chảy xuống, sắp hỏng rồi, y sắp hỏng rồi. Chân nặng như đeo chì, y không bước nổi nữa. Ngừng lại, quỳ sụp xuống trước mặt Đường Dục Thành, vứt bỏ hết cả tôn nghiêm tự trọng, vừa khóc vừa cầu xin:

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ